Bài thơ: HAI TẦM NHÌN

260

Chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. (2 Cô-rinh-tô 4:18)

Cảm ơn Chúa, cho con một đôi mắt,
Mắt dương trần, và cả mắt tâm linh.
Cho con thấy bao vẻ đẹp muôn hình,
Của vật chất và siêu linh huyền nhiệm.

Mắt thể chất, nhìn thiên nhiên thể hiện,
Qua ráng chiều, mây nổi, ánh bình minh.
Qua trăng thu, hoa xuân thắm muôn hình,
Hạ xanh lá, đông về bao tuyết trắng.

Mắt thể chất, nhìn điều trần gian tặng,
Như cửa nhà, tài khoản, với tàu xe.
Chức quyền cao, theo vui thú hội hè,
Trong ham muốn, trong góp thu tài sản…

Mắt tâm linh, không nhìn vào hữu hạn,
Nhưng nhìn vào giá trị cõi lai sinh,
Khi trần gian và vật chất hữu hình,
Phải tan biến và trở thành cát bụi.

Mắt tâm linh, chăm vào sự cứu rỗi,
Vào linh hồn vào sự sống hiển vinh.
Nâng ta lên tầm nhìn mới siêu hình,
Thấy phước hạnh thấy vinh quang thiên quốc.

Sống tự do, là không còn lệ thuộc,
Đam mê đời, vào tội lỗi trần gian.
Hướng hồn linh vào giá trị thiên đàng,
Trong phục vụ, mở mang vương quốc thánh.

Xin cho con, có tầm nhìn thiên định,
Đầu tư vào giá trị vượt thời gian.
Chạy cuộc đua từ đất đến thiên đàng,
Trong khích lệ, trong đỡ nâng Linh Chúa.

Xin cho con, biết đầu tư tiền của,
Biết gieo vào hạt giống tốt trường sinh.
Để mai đây mùa gặt đến quê mình,
Ta hớn hở nhìn phấn hưng bùng cháy.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2019

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: