Truyện Thiếu Nhi: Người Canh Giữ Ngọn Hải Đăng

235

Cha của Mary là người canh giữ hải đăng trên bờ biển nước Anh. Ánh sáng của những ngọn hải đăng chiếu sáng vào ban đêm để dẫn đường cho những con tàu trên biển và để bảo vệ chúng tránh khỏi những tảng đá và bãi cát nguy hiểm. Ngọn hải đăng dường như nói: “Cẩn thận, thủy thủ, Vì có đá và cát đang ở đây. Hãy quan sát cẩn thận và Chú ý khi lái tàu, nếu không bạn sẽ bị lạc đó”.

Một buổi chiều Mary ở trong ngọn hải đăng một mình. Cha của Mary đi chuẩn bị đèn, và chúng đã sẵn sàng để thắp sáng khi buổi tối đến. Bởi ông cần mua một ít thức ăn, nên ông băng qua đường dẫn đến đất liền. Con đường đắp cao này là một con đường nằm trên đá và cát, chỉ có thể được sử dụng trong vòng hai hoặc ba giờ trong ngày; vì vào những thời điểm khác, nước dâng lên và che lấp nó. Người cha định vội vã về nhà trước khi thủy triều chảy qua con đường này. Đêm đã về, và một cơn bão đang nổi lên trên biển. Sóng đập vào những tảng đá, và gió kêu âm ỉ quanh tháp.

Mẹ của Mary đã qua đời, và mặc dù bé chỉ có một mình, cha bé đã bảo bé đừng sợ, vì ông sẽ sớm quay trở lại. Bây giờ có một số người đàn ông trông thô kệch đứng nấp đằng sau một tảng đá, là những người đang theo dõi cha của Mary. Họ theo dõi ông đi lên đất lền.

Họ là ai? Họ là những “người phá hoại”, những người ẩn náu trên bờ biển. Nếu một con tàu bị bão cuốn trôi dạt đâm vào các tảng đá, họ sẽ lao xuống – không phải để giúp các thủy thủ, mà là để cướp họ, và cướp đoạt con tàu.

Những người đàn ông độc ác biết rằng có một cô bé bị bỏ lại một mình trong ngọn hải đăng. Chúng dự định khiến cha của bé ở trên bờ cả đêm. Các tàu chứa đầy hàng hóa phong phú dự kiến ​​sẽ vượt qua điểm này trước khi trời sáng và những người này biết nếu ánh sáng không chiếu sáng, các tàu sẽ đâm vào đá và bị đắm. Thật là quá tàn nhẫn và độc ác vì chúng đã âm mưu gây ra cái chết của các thuyền viên trên tàu!

Cha của Mary đã cho đồ ăn đầy giỏ, và chuẩn bị quay trở lại ngọn hải đăng. Khi ông đến gần con đường dẫn đến đường đắp cao, những người phá hoại đã lao ra từ nơi ẩn náu của chúng và ném ông xuống đất. Chúng nhanh chóng trói tay và chân ông bằng dây thừng và khiêng ông giấu vào trong nhà kho, nơi ông phải nằm đến sáng. Thật vô ích khi ông chỉ có thể hét lên để chúng thả ông ra, chúng chế giễu trên sự đau khổ của ông. Sau đó, chúng để lại ông cùng với hai người giám sát, trong khi chúng chạy trở lại bờ biển.

“Ôi Mary, con sẽ làm thế nào đây”? Người bố khóc khi nằm trong nhà kho. “Sẽ không có ai thắp đèn hải đăng. Tàu có thể bị đắm, và thủy thủ có thể bị lạc.

Mary nhìn từ một cửa sổ hẹp về phía bờ, nghĩ rằng đã đến lúc cha bé trở về. Khi đồng hồ trong căn phòng nhỏ chạm sáu giờ, bé biết rằng nước sẽ sớm tràn qua đường đắp cao.

Một giờ trôi qua. Đồng hồ điểm bảy giờ, và Mary vẫn nhìn về phía bãi biển; nhưng cha bé vẫn không thấy đâu. Vào lúc tám giờ, thủy triều đã gần qua đường đắp; chỉ có những tảng đá ở đây và ở trên mặt nước. “Cha ơi, nhanh lên ạ”, Mary khóc, như thể cha bé có thể nghe thấy tiếng khóc của bé vậy. “Cha bạn đã quên đứa con gái bé bỏng của ông ấy rồi sao”? Câu trả lời duy nhất là tiếng ồn ào của nước biển khi chúng ngày càng dâng cao và tiếng gió gầm rú khi nó báo hiệu về cơn bão sắp tới. Chắc chắn rằng sẽ không có đèn đêm đó.

Mary nghĩ về những gì mẹ bé thường nói: “Chúng ta nên cầu nguyện trong mỗi lúc có nhu cầu”. Bé nhanh chóng quỳ gối xuống và cầu xin sự giúp đỡ: “Chúa ôi, hãy chỉ con biết con phải làm gì, hãy chúc phước cho cha của con, và đem cha con về nhà an toàn ạ”.

Nước bây giờ đã qua đường đắp cao. Mặt trời đã lặn hơn một giờ trước, và khi mặt trăng mọc, những đám mây bão đen che khuất nó khỏi tầm nhìn.

Những người phá hoại đi dọc bờ biển, tìm kiếm một số tàu sẽ đâm vào bờ biển. Chúng hy vọng rằng các thủy thủ, không nhìn thấy ánh sáng, sẽ nghĩ rằng họ đang ở xa trên biển.

Lúc này Mary quyết định bé sẽ cố gắng đi thắp đèn. Nhưng một mình bé có thể làm gì đây? Những chiếc đèn nằm xa tầm với của bé. Bé có một số que diêm và mang theo một cái thang nhỏ đến chỗ đó. Sau nhiều lần cố gắng, bé thấy rằng những chiếc đèn vẫn ở quá cao ở phía trên. Sau đó, bé lấy một cái bàn nhỏ và đặt cái thang lên đó. Nhưng khi bé leo lên đỉnh thì đèn vẫn nằm ngoài tầm với của bé. “Nếu mình có một cây gậy”, bé nói, “mình sẽ buộc một que diêm vào nó, và sau đó có thể thắp đèn cho bấc rồi”. Nhưng không tìm thấy một cái cây gậy nào.

Cơn bão đang hoành hành với cường độ gần như thành bão. Các thủy thủ trên biển nhìn dọc theo bờ biển để tìm ánh sáng. Nó có thể ở đâu nhỉ? Họ đã đi sai hướng sao? Họ đã bị lạc và không biết lái đường nào.

Trọn thời gian này, cha của Mary đã cầu nguyện rằng Chúa sẽ chăm sóc con mình trong ngọn hải đăng tối tăm và cô đơn.

Mary, sợ hãi và cô đơn, sắp ngồi xuống một lần nữa, khi bé nghĩ về cuốn Kinh Thánh cũ trong căn phòng bên dưới. Nhưng làm thế nào bé ấy có thể đứng lên cuốn sách đó? Đó là Lời của Chúa mà mẹ bé rất thích đọc. “Tuy nhiên, điều này là để cứu sống”, cô bé nói, “và nếu mẹ ở đây, mẹ có cho phép con không”?

Trong một phút, cuốn sách lớn được đem đến và đặt dưới các bậc thang, và bé lại trèo lên. Và, bé đã đủ cao! Bé chạm vào một cái bậc, rồi một cái khác, và một cái khác nữa, cho đến khi những tia sáng chiếu rọi phía trên vùng nước tối.

Người cha nhìn thấy ánh sáng khi ông nằm trong nhà kho, và cảm ơn Chúa vì đã ban sự giúp đỡ của Ngài trong thời khắc nguy hiểm. Các thủy thủ nhìn thấy ánh sáng, và lái tàu của chúng ra khỏi những tảng đá. Những người phá hoại cũng nhìn thấy ánh sáng và tức giận khi thấy âm mưu xấu xa của chúng đã thất bại.

Trong cả đêm giông bão đó, những ngọn đèn chiếu tia sáng của chúng trên biển; và khi buổi sáng đến, người cha đã trốn thoát khỏi nhà kho. Chẳng mấy chốc, ông đến được ngọn hải đăng và phát hiện ra cô gái bé nhỏ của mình đã giữ vững đức tin như thế nào trong những giờ phút tăm tối của cơn bão.

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Family.adventist.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: