Nhớ Mẹ

492

Con nhớ tóc mẹ thơm mùa hương của những bông hoa ngoài đồng nội. Con nhớ làn da của mẹ thật mền mại, và đôi mắt của mẹ giống hệt màu mắt của con. Con nhớ đến bàn tay dịu dàng của mẹ, những nụ hôn mẹ đặt trên trán con và trên má con. Mẹ làm con ấm áp chỉ với một đụng chạm nhẹ.

Con nhớ đến mẹ vào dịp lễ tạ ơn, con nhớ mẹ thích đi chơi ở bờ biển vào dịp này trong năm. Chúng ta đã quây quần quanh bàn ăn để cảm tạ Chúa về những ơn phước của Ngài và cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Rồi chúng ta dự tiệc với gia đình và ngắm những đợt sóng dạt vào bờ, sau đó chúng ta thường đi dạo buổi tối trên bãi cát, tay trong tay run vì lạnh với những đợt sóng biển tạt vào mặt. Chúng ta đị bô dưới biển nhặt những vò sò trên đường đi. Trên đường về chúng ta chơi đuổi bắt quanh những đụn cát.Chúng ta vui đến nỗi quên cả cái lạnh của buổi tối.

Con nhớ mỗi khi con bị bệnh mẹ thường nấu súp gà cho con ăn, và trùm mền ấm cho con. Chúng ta xem phim hằng giờ trong lúc mẹ ru cho đến khi  con ngủ say trong vòng tay của mẹ, dầu là điều vui thích được khỏe trở lại, nhưng không có ai trên đời này có thể khiến việc bị bệnh dễ chịu như mẹ đã làm.

Con nhớ đến mẹ vào dịp lễ Giáng Sinh, nhớ đến lúc chúng ta gói quà cho nhau vào hôm trước giáng sinh, ngồi bên cây thông lớn có đèn sáng. Rồi chúng ta đi đến nhà thờ để dư lễ và hát bài ‘Đêm yên lặng” dưới ánh nến lung linh, cùng nắm tay những người thân trong gia đình, bạn bè và cả những người không quen biết nữa. Sau đó, chúng ta về nhà  đến bên lò sửa ấm áp có củi nỗ tí tách. Chúng ta nằm trong chăn và đọc truyện trước lễ Giáng Sinh. Chúng ta nói về ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh, sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu, món quà ban cho của tất cả mọi người, rồi chúng ta cầu nguyện với Chúa. Ôi, con cảm ơn mẹ về những điều đó

Con nhớ đến mẹ vào mùa xuân, mùa chúng ta yêu thích nhất trong năm, mẹ luôn mặc những chiếc áo mùa xuân của mẹ khi trồng những cây hoa trong vườn. Chúng ta đi bách bộ mỗi ngày khi mặt trời ló dạng trên sườn đồi, chúng ta đi thăm những con ngựa và nói chuyện với những con bò ngoài cánh đồng. Chúng ta ngắm măt trời trong khi ngồi đu đưa trước cửa nhà, với ly nước đá chanh trong tay. Mẹ đã dạy con thấy được vẽ đẹp của mùa xuân. Con nhớ mẹ lúc tối đi ngũ mẹ nằm cạnh con trên giường và giúp con tập đọc những chữ cho kỳ thi đánh vần. Mẹ ôm con sát vào lòng khi đọc truyện cho con nghe. Chúng ta nói chuyện về trường học, những bạn bè và về những chuyện của mẹ và của con, rồi chúng ta cầu nguyện với Cha Thiên Thượng.

Con nhớ đến mẹ không phải chỉ trong những ngày lễ hay vào những ngày mùa xuân, hay khi con bị bệnh hay lúc con đi ngũ hay lúc con cầu nguyện, con nhớ đến mẹ mỗi ngày.

Thúy Anh chuyển ngữ theo “I remember Mom” by R.D Weyman trích trong Journey May, 2009

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: