Truyện Thiếu Nhi: Tính Ích Kỷ

259

“Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!”

(Giăng 3:16-17)

“Chúa Trộm”

Đây là câu chuyện về cách mà tên cướp biển vĩ đại nhất mọi thời đại, Thuyền trưởng Black, đã gặp cái kết của cuộc đời mình. Ông là cướp biển đáng sợ nhất trong tất cả các vùng biển. Ông nổi tiếng đến mức mọi người gọi ông là Chúa trộm. Bạn biết thời xưa, trước khi chúng ta có những nhà thờ đẹp này, Cơ đốc giáo được các tu sĩ bảo vệ. Các tu sĩ là những người sống một mình ở một nơi xa, cầu nguyện và phục vụ Chúa. Bạn thường thấy hình ảnh của họ trong chiếc áo choàng dài màu nâu.

Andrew khác một chút so với các tu sĩ đồng công cùng anh vì anh yêu thế giới bên ngoài rất nhiều và biển cả nữa. Anh thường cắm trại trên bãi biển chỗ không xa tu viện nơi tất cả các tu sĩ sống. Nhưng anh đã làm những điều tốt, giữ cho bãi biển sạch sẽ, câu cá và trồng trọt, nơi này đã cung cấp thức ăn cho các tu sĩ khác, vì vậy đây chính là sự kêu gọi của Chúa dành cho anh ở trên bãi biển. Đặc biệt là vào ngày Chúa trộm đặt chân lên bờ biển đó.

Thuyền trưởng Black phát hiện ra hòn đảo của các tu sĩ ngay phía trước. Ông hài lòng vì ông đang sở hữu một khối tài sản lớn ở trên tàu. Đó là một kế hoạch khéo léo để che giấu chiến lợi phẩm của mình trên đảo của những người tu sĩ, vì không ai có thể tìm thấy nó. Ông ta là cướp biển giàu có nhất trong số họ và những người theo ông luôn trung thành với ông ta. Ông ta ra lệnh cho người của mình chuẩn bị đổ bộ lên đảo. Ông cho phép người của mình đi trên những chiếc thuyền nhỏ để đi tới bờ biển đó, và để lại con tàu cướp biển lớn của mình ở chỗ nước sâu. Họ sẽ dỡ nó vào ngày mai sau khi đã nghỉ ngơi.

Andrew đứng nhìn mặt trời lặn. Và anh nhìn thấy những chiếc thuyền nhỏ đang tiến về phía bãi biển của mình. Nhưng anh không hoảng sợ. Anh tích trữ thêm rau vào hầm và thêm củi để đốt lửa ban đêm.

“Andrew! Người anh em”! Thuyền trưởng Black gọi bạn của mình.

“Ồ người anh em Black”. Tu sĩ đáp. Thuyền trưởng Black thích Andrew vì anh không sợ ông ta và luôn chào đón ông bằng những lời chúc phước. Một số hải tặc mới cảnh giác với tu sĩ trẻ nhưng ngay sau đó tất cả đã chấp nhận anh vì thuyền trưởng của họ rõ ràng là tin tưởng anh ta. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là tu sĩ đó đã tin tưởng tên cướp biển khét tiếng.

“A, tôi đã nghĩ rằng những người Cơ đốc nhân xưa thường coi thường cách sống thấp hèn như chúng tôi, những kẻ cướp biển”. Scalawag Sam nói với Andrew khi Andrew đang phục vụ anh ta món thịt hầm. “Tôi thấy rằng người tốt trên thế giới này nghĩ là chúng tôi không được phép được ở trên thiên đàng”.

“Sam này”, Andrew mỉm cười trả lời. “Các ông có Chúa trộm của các ông nhưng nhà thờ của tôi có một người như Thuyền trưởng Máu nhưng chúng tôi gọi người ấy là Chúa của Hòa bình. Và Ngài đến trái đất để làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng ông và các bạn của ông ĐỀU được lên thiên đàng. Ngài đã xuống trần gian chỉ vì các ông và tất cả tội ác và tội lỗi của mọi người đã được Ngài tha thứ để các ông có thể gặp mặt Ngài và bắt đầu hành trình lên thiên đàng bất cứ lúc nào các ông muốn. Hãy xem Chúa yêu các ông cũng giống như Ngài đã yêu tôi hay các tu sĩ kia hay bất kỳ Cơ đốc nhân nào trên thế giới này”.

“Tôi chưa bao giờ nghe ai nói rằng họ yêu tôi ít hơn Chúa yêu”. Tên cướp biển bối rối nói cảm động khi đang ngồi trên bãi biển, ăn và nghĩ về những gì ông ta nghe được ngày hôm đó. Những người này thì họ đi tìm nơi để ngủ qua đêm. Nhưng Andrew và Thuyền trưởng Black lại ngồi nói chuyện với nhau bên đống lửa.

“Ông nên đi cùng chúng tôi Andrew”. Đội trưởng mời gọi. “Những người kia giống như ông và ông sẽ là những người tu sĩ giàu có nhất thế giới”.

“Tôi không cần sự giàu có. Họ chỉ mất thời gian để coi chừng và lo lắng về nó thôi. Việc phục vụ Chúa là việc tuyệt nhất mà không cần giàu có”. Anh trả lời.

“Tôi đã có tất cả những gì tôi cần. Tôi có tình yêu và tình bạn đời đời của Người Cha Thiên thượng. Tôi có cộng đồng những người anh em, tình yêu của người dân trong thị trấn và thậm chí là tình bạn của những tên cướp biển khét tiếng. Tôi biết bí mật về những tên cướp biển mà thế giới không biết. Tôi biết rằng ngay cả những “người sống thấp hèn” như cách họ gọi các ông, thì các ông vẫn là những người thực sự tốt, với những sự trung thành, tình đồng đội để ban cho những trái tim đói khát để biết thêm về Chúa và Vương quốc của Ngài”.

“À ông có một bí mật và tôi sẽ cá rằng không ai tin ông đâu. Tôi phải làm gì với sự giàu có tuyệt vời mà nhiều hơn những gì một vị vua có thể đòi hỏi, hơn mọi sự dâng hiến và lòng trung thành của những người theo tôi”. Thuyền trưởng nói với người tu sĩ mà ông coi là một trong những người bạn thân nhất của mình.

Đột nhiên, trên con tàu bỏ hoang, có một chiếc đèn lồng bị cháy trong phòng vũ khí rơi xuống khi dây của nó bị đứt. Ngọn lửa bùng lên từ một ngọn lửa nhỏ di chuyển thẳng vào phòng thuốc súng.

Vụ nổ phía chân trời thắp sáng cả vùng biển như ban ngày. Thuyền trưởng Black nhảy thót lên và tất cả những người theo ông bất ngờ tỉnh giấc và la hét trong hoảng loạn khi họ nhìn con tàu của họ bùng cháy. Các vụ nổ cứ nối tiếp nhau, thuyền trưởng khóc thét lên như thể ông ta bị trúng đạn vậy. Andrew chạy tới giúp ông ta đứng vững khi ông và những tên cướp biển dõi theo con tàu và tất cả tài sản của ông ta đã chìm xuống đáy biển.

“Chiến lợi phẩm của tôi! Của cải của tôi! Vàng của tôi! tất cả biến mất hết rồi”. Thuyền trưởng Black rên rỉ. Ông ấy nhìn qua Andrew, người luôn ở cạnh bên người bạn của mình, biết rằng người bạn đó đang phải trải qua quá nhiều đau khổ. “Ít nhất tôi vẫn còn những người trung thành với mình. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng lại và …”Nhưng khi thuyền trưởng nhìn lên, những người đó đều biến mất. Họ đã lấy thuyền và đang trên đường tìm người thuyền trưởng cướp biển giàu có tiếp theo để phục vụ.

“Có vẻ như những người theo ông chỉ trung thành với sự giàu có của ông thôi. Đó không phải là sự chung thành thực sự”. Andrew quan sát.

“Tôi cần một kho báu là những thứ không thể chìm xuống đáy đại dương Andrew”. Thuyền trưởng nói với bạn của mình. “Tôi cần một đội trung thành với tôi chứ không phải vàng bạc của tôi. Nhưng điều đó là có thể không?”

“Có chứ, có một người bạn thân hơn bất kỳ người anh em nào và sẽ không bao giờ rời xa ông hoặc từ bỏ ông đâu. Tên của Ngài là Giê-xu Christ và Ngài là Chúa của Hòa bình, là Đấng Cứu Chuộc hoàn hảo cho Chúa Trộm. Tôi sẽ đưa ông đến với Ngài và Ngài sẽ cho ông thấy một sự giàu có lớn hơn một ngàn tàu có thể mang. Và nó là một kho báu được giữ riêng cho ông trên thiên đàng, nơi không có lửa, vụ nổ hay kẻ trộm nào có thể chạm vào nó bởi vì nó được bảo vệ bởi chính Thiên Chúa.’

Những lời nói của người tu sĩ đặt nguồn sống mới bên trong tên cướp biển đầy mệt mỏi đó và điều không ai có thể ngờ tới đã xảy ra. Thuyền trưởng Black đã trở thành Thầy Black, nhà tu sĩ mới toanh. Từ ngày đó trở đi, có hai tu sĩ trên bãi biển cung ứng thức ăn, và ban tình bạn và phúc âm cho những tên cướp biển đen tối và nhiều người sống thấp kém biết đến Đấng Christ là ông Black và Andrew. Nhưng chưa một lần nào sau đó tên thuyền trưởng khét tiếng Black ra khơi và đây chính là kết thúc của Chúa Trộm.

“Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.       (Rô-ma 5:6-8)

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: