Home Thiếu Nhi Truyện Thiếu Nhi: “Món Quà Thuộc Linh”

Truyện Thiếu Nhi: “Món Quà Thuộc Linh”

by Jeremiahproject.com
30 đọc

Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”. (I Cô-rinh-tô 1:7-9)

“Người Nói Giỏi”

 “Ai cần anh ta chứ, anh ta là một kẻ thua cuộc”. Roger trả lời người bạn của mình là Steven khi đề cập đến chủ đề về Danny.

“Nói anh trai của cậu như thế thì khá là khó nghe đó”. Steven đáp. Roger biết như thế khó nghe thật. Cậu nghĩ lại khi Cậu và Danny còn là những đứa bé. Danny lớn hơn một tuổi rưỡi và luôn là người có thể sửa chữa mọi thứ. Ôi, cha mẹ cậu hay khen ngợi Danny khi cậu bé sửa được máy giặt hoặc máy cắt cỏ hay là rút ống thoát nước trong bếp. Lúc đầu, Roger đã cố gắng học cách làm những gì mà Danny đã làm nhưng không bao giờ thành công.

Cuối cùng, lúc đang học trung học, Roger đã tìm ra ân tứ của bản thân và giống như cha mình, đó là ân tứ hoạt ngôn. Cậu đã chiến thắng cuộc thi hùng biện với khả năng thuyết trình, tranh luận và các hình thức diễn thuyết khác. Cậu dường như có một khả năng tự nhiên để nói chuyện với mọi người, phát biểu hoặc khiến mọi người nhìn nhận mọi thứ theo cách của cậu hoặc đi theo quan điểm của cậu. Điều này càng giúp cậu tốt hơn khi cậu chuyển sang lĩnh vực bán hàng, trong khi  đó Danny xây dựng một doanh nghiệp cơ khí tự động rất thành công theo kỹ năng mình có.

Nhưng thật đáng buồn cho những thành công mà hai anh em đã đạt được, việc họ không thích nhau làm cho họ trở nên xa cách. Danny không bao giờ hiểu rằng nói chuyện là một kỹ năng tốt và Roger nghĩ rằng có thể tự sửa chữa máy móc hoặc ống hay hàn dây điện là một việc nhàm chán. Họ đã tranh cãi không ngừng về điều đó đến khi Danny chuyển đi, nhưng vào những ngày nghỉ họ luôn căng thẳng với nhau ngoại trừ khi họ đến gặp bà mình. Mọi thứ đều ngừng lại khi ở nhà bà, vì bà nhìn họ như những cậu bé đáng yêu của mình trước đây mỗi khi họ đến thăm bà, họ đáng yêu và trẻ lại, hồn nhiên và luôn sẵn sàng cùng chơi với nhau.

Steven để bạn mình Roger ngồi trong văn phòng một mình để nghĩ về anh trai. Roger tự hỏi liệu có cách nào để khiến mọi thứ bình ổn giữa họ không. Anh không biết rằng bên nhà để xe của mình, trong khi đang sửa xe, Danny cũng tự hỏi điều tương tự. Những suy nghĩ của Roger đã bị đứt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Anh trả lời. Âm thanh khẩn trương trong giọng nói thật đáng sợ.

“Roger, có lũ lụt ở Pilger”. Steven thông báo. Pilger không xa thành phố lớn nơi gia đình cậu lớn lên. “Nước đang dâng lên ở đó và mọi người đang bị mắc kẹt ở trên tầng hai. Hội Chữ thập đỏ đang cố gắng đưa mọi người ra ngoài”.

Lúc đầu, Roger đã không quá hoảng hốt nhưng sau đó anh nhớ ra, Pilger là nơi bà đang sống. Anh nhấc điện thoại và gọi cho bà nhưng không có ai trả lời. Anh biết bà sống một mình trong ngôi nhà lớn đó và có lẽ không thể nghe điện thoại. Nghĩ đến một mình bà đối mặt với nỗi kinh hoàng là điều kinh khủng hơn đối với anh. Di chuyển gần như theo bản năng, Roger đi ra. Anh đã chuẩn bị một nhiệm vụ giải cứu cho thị trấn Pilger bằng cách sử dụng mạng lưới liên lạc lớn của mình tại nhà thờ, nơi làm việc, câu lạc bộ và các đối tác kinh doanh của anh. Trong vài giờ, Roger đã có một đội quân gồm người và máy móc tập trung tại bãi đậu xe của nhà thờ. Họ đã sẵn sàng tiến vào Pilger và cứu những người ở đó.

“Mọi người”. Anh thông báo cho đám đông những người cứu hộ từ loa. “Chúng ta cần cầu nguyện. Bà tôi ở dưới đó và tất cả các bạn cũng có người thân ở đó. Hãy cầu nguyện để Chúa giúp họ cho đến khi chúng ta có thể đến nơi”.  Sau đó, anh cúi đầu và hướng dẫn họ cầu nguyện.

“Roger, chúng ta có khu vực khác cần cầu nguyện nữa”. Steve hét lên. “Rất nhiều thuyền bị hỏng. Chúng ta cần sự giúp đỡ của máy móc hoặc là chúng ta sẽ bị chìm và điều đó không tốt chút nào. Chúng ta cần một người có thể sửa chữa mọi thứ”. Roger cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xúc động bởi vì giống như Chúa đang nói với anh, “Hãy gọi Danny”. Anh không có thời gian đắm mình trong sự than vãn hay oán giận với Danny. Anh nhấc điện thoại di động lên và gọi cho anh trai mình.

Tất cả những gì anh phải nói với Danny là “Danny, Roger đây, bà đang gặp nguy hiểm. Xuống đây đi”. Và anh biết rằng Danny sẽ bay đến hiện trường. Và đó là những gì đã xảy ra. Danny mang theo các công cụ cùng công nhân của mình và ngay lập tức, họ đã có những cỗ máy thượng hạng. Bên cạnh nhau, hai anh em cùng nhau chèo thuyền đến Pilger và đưa mọi người dân ra ngoài. Khi hai anh em ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền tiến đến nhà bà, cả hai đột nhiên biết được tại sao họ lại khác nhau như vậy. Danny biết rằng anh chưa bao giờ nhận được một hưởng ứng lớn như vậy và không thể tổ chức được sự giải cứu tốt đẹp. Còn Roger biết rằng ân tứ của Danny đã sửa chữa mọi thứ và đó là cái quyết định sự thành công của họ.

Khi họ đưa bà lên thuyền, bà ôm cả hai và hôn họ và rồi bà hỏi cả hai đang nghĩ gì. “Chúa đã ban cho mỗi đứa các con một món quà thuộc linh tuyệt vời. Làm việc cùng nhau, các cháu sẽ là một công cụ mạnh mẽ cho Ngài”. Họ biết điều đó là đúng bởi vì đó là cách Chúa ban phước cho Hội Thánh. Bằng cách tặng cho mọi người những món quà độc nhất và tuyệt vời, tất cả chúng ta có thể làm việc cùng nhau để làm những việc Chúa giao cho chúng ta làm. Tách nhau ra chúng ta sẽ không hoàn thành nhưng cùng nhau làm thì chúng ta sẽ là những công cụ mạnh mẽ để Chúa sử dụng.

Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể.  Nếu chơn rằng: vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chơn không có phần trong thân. Và nếu tai rằng: Vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân.  Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu?  Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định.  Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì cái thân ở đâu?  vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân.  Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay.  Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng.  Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn; chi thể nào chẳng đẹp, thì chúng ta lại trau giồi hơn,  còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau giồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người, để chi thể nào thiếu thốn thì được quí trọng hơn,  hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau.  Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các cái khác đều cùng chịu; và khi một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cùng vui mừng.  Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy”. (I Cô-rinh-tô 12:14-27)

Dịch: Yuan Puih

Nguồn: Jeremiahproject.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like