Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 4 và hết: Dâng trọn cuộc đời cho Chúa

209

Cứ như vậy tôi mong chờ và mỗi ngày tôi cứ mong chờ giây phút tôi được biết Ngài rõ hơn. Có những lúc tôi đang đi và bỗng chốc trở nên thừ người ra vì bận suy nghĩ về những gì đã chép trong Kinh Thánh. Những mẩu chuyện về việc Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho Ap-ra-ham, cho Môi-se, cho các tiên tri thu hút tâm trí tôi rất nhiều.

Từ sâu thẳm bên trong, tôi thèm khát một sự liên kết thật sự với chính Đức Chúa Trời. Nhưng làm thế nào đây, khi tôi là một cá thể hữu hình còn Ngài thì vô hình không thể thấy được? Tôi cứ nhớ như in câu nói của Đức Chúa Giê-xu, như là chìa khóa của vấn đề: “Ta là đường đi, Ta là Chân lý, Ta là sự sống, không bởi Ta không ai đến được cùng Cha…” Tôi bám lấy câu Kinh Thánh ấy mà cầu nguyện, mà nài xin…

Mỗi ngày qua đi, tôi đã nghe thấy rất rõ có một “con người khác” đang ở bên trong tôi. Nó luôn khao khát sự bình an và thánh sạch. Nó thích suy ngẫm và học hỏi Lời Đức Chúa Trời. Nó luôn lên án và công kích bất kỳ một hành vi hay suy nghĩ bất khiết nào chuẩn bị thực hiện bởi tôi. Nó lên tiếng khuyên tôi biết dừng lại đúng lúc trước điều xấu xa. Nó sẽ không để lương tâm tôi yên nếu tôi có làm một điều bậy bạ mà không chịu ăn năn và từ bỏ.

Chính “con người bề trong” ấy đang thúc đẩy tôi tiến về phía trước, tiến về nơi sáng láng, thanh sạch. Những uế tạp trong tâm trí, những bất khiết trong suy nghĩ, những cái nhìn tham dục, những đùa giỡn vô nghĩa dần dần bị tiêu tán. Và kỳ lạ thay, những thứ ô uế ấy càng mất đi bao nhiêu thì niềm khao khát được biết Đức Chúa Trời càng thêm lên nhiều bấy nhiêu. Thế rồi một ngày kia, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Sự Biến Đổi Kì Diệu Trong Tâm Linh

Một chiều nọ, trong khi đang quỳ gối trên giường để cầu nguyện, tôi bắt đầu tha thiết với Chúa và giãi bày ao ước của lòng mình. Tôi nói “Chúa ơi! Hãy đến trên con giờ này, hãy làm đầy dẫy tâm con. Thần linh của Chúa, cho con biết Ngài dù chỉ lần này… con nguyện sẽ theo Ngài và dâng trọn đời con làm theo ý Chúa.”

Tôi còn đang nói như vậy, thì bắt đầu tôi cảm thấy mọi thứ rung chuyển, thân thể tôi, giường, rèm cửa đều bị rung lắc. Tôi chưa kịp định hình nó là gì thì một luồng quyền năng từ đâu giáng xuống trên tôi, làm cho đầu, vai, hai tay của tôi tê lại và như có điện chạy bên trong, giọng nói tôi bắt đầu đổi khác, tiếng nói trở nên rất to và khởi sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Thế rồi tôi rơi vào một thế giới rất kỳ lạ. Tôi vẫn có ý thức thân thể mình đang ở trong phòng, nhưng đồng thời tôi lại thấy mình ở một nơi khác, rất nhẹ nhàng và rất bình an. Nơi đó có một tình yêu thương vô bờ bao phủ trái tim tôi. Lúc này, không rõ ràng hình dáng, nhưng như có một Đấng nhìn tôi bằng cặp mắt đầy dẫy tình yêu và tôi bắt đầu khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ, khóc vì được yêu thương. Khóc  vì giờ tôi được biết Cha của tâm thần mình. Khóc vì những gì Ngài đã làm cho mình trên thập giá (điều mà trước tôi rất mơ hồ). Nửa say, nửa tỉnh tôi cứ nói liên hồi: “Chúa ơi! Sao Ngài lại yêu con nhiều như vậy, con thấy mình chẳng xứng đáng với tình yêu ấy một chút nào, nhưng lý do gì Ngài bày tỏ nó cho con?” Hôm nay, sau gần 25 năm, tôi cũng không thể nào quên được sự diệu kỳ và sức mạnh tình yêu ấy đối với trái tim tôi.

Tôi không biết tình trạng ấy nó kéo dài bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới sàn nhà. Người tôi gần như bị kiệt sức và khát nước như người mới chạy bộ 10 Km… Tôi phải uống gần một ấm nước mới dần phục hồi.

Lúc này tôi giơ tay đeo đồng hồ điện tử lên coi giờ thì thấy nó hoàn toàn không còn hoạt động! Tôi không biết tại sao.

Tôi suy ngẫm và nhớ lại những gì vừa xảy ra mà lòng tràn đầy rúng động. Kể từ hôm ấy, mỗi khi tôi cầu nguyện thì cảm nhận hình như có ai đó đứng bên cạnh. Nó thật diệu kỳ và vượt mọi trí hiểu con người.

Qua hôm sau, tôi không thể nào ngồi yên. Trong tôi có một thôi thúc kỳ lạ là nên nói về Chúa Giê-xu cho người khác. Tôi bắt đầu lấy giấy ra, viết kín trên trang giấy những câu Kinh Thánh nói về tình yêu cứu chuộc của Chúa cho con người, Ngài đã chết thế cho tội nhân, Ngài đổ huyết để tội lỗi con người được Chúa Trời tha thứ. Ngài hứa ban sự sống đời đời cho ai chịu tiếp nhận Ngài… Ai tiếp nhận Ngài thì được làm con của Đức Chúa Trời và sẽ có mối quan hệ với Ngài ngay chính trong đời này.

Tôi viết một cách đơn sơ và nghĩ rằng nó dễ hiểu như những gì mình vừa trải nghiệm. Tôi đi phô-tô 100 tờ và sau giờ học, tôi ra đứng trước cổng chung cư của người Việt có tên Búa liềm, tôi hô lớn: “Mọi người ơi! Hãy đến lấy về đọc và được sống. Hãy tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, Ngài là Cứu Chúa thật, tôi vừa thấy Ngài hôm qua…”

Mọi người nhìn tôi như một thằng điên vừa trong bệnh viện tâm thần mới trốn ra! Nhưng cũng có vài người thương tình nhận lấy cho mấy tờ…

Tuy vậy, lòng tôi không nản, vì trong tôi đang có một ngọn lửa, ngọn lửa ấy luôn cháy và đủ nhiệt để giúp tôi sống trọn đời vì Phúc Âm.

Trương Quý

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 1: Chúa dẫn dắt tương lai

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 2: Làm giàu nơi xứ người và biết về Chúa

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 3: Đời sống được biến đổi

 

Bình Luận: