Home Lời Chứng Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 3: Đời sống được biến đổi

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 3: Đời sống được biến đổi

by Độc Giả
30 đọc

Ngay từ khi còn ở Viêt nam tôi đã rất dị ứng với những cảnh nhang đèn, quỳ lạy, khấn vái. Tôi không thể giải thích tại sao mình không ưa chúng, chỉ biết rằng mình không phù hợp với những nơi đó. Do vậy khi nhận lời đi cùng với anh bạn Shasa, tôi đã rất đề phòng. Giả sử mà có thắp nến, lạy tượng, cầu hồn, khấn vái là chắc sẽ không có lần hai. Thế nhưng khi đến và bước vào phòng nhóm, thì chỉ thấy một cái bàn dài với các ghế xung quanh. Các bạn Nga, nam có, nữ có đã ngồi sẵn, với Kinh Thánh mở ra trước mặt.

Buổi nhóm bắt đầu bằng vài bài hát vui nhộn sau đó là giờ học Kinh Thánh. Người giảng Kinh Thánh là một người đàn ông đứng tuổi, vốn là một họa sĩ và đang làm giảng viên ở Đại học kiến trúc. Mọi người cùng đọc với nhau một đoạn ngắn, rồi thầy giải thích. Lần lượt từng người có thể nêu ra thắc mắc của mình và đều được giải đáp chu đáo. Để kết thúc mọi người cùng cầu nguyện với Chúa.

Tôi rất ấn tượng vì những lời nói mộc mạc chân tình từ tấm lòng y như họ đang nói với một ai đó hiện hữu trước mặt mình.

Sau hết là uống trà và trò chuyện thân mật với nhau.

Nói chung các bạn Nga này rất thân thiện và chân thành. Chỉ sau vài tuần, họ đề xuất tôi đi làm báp-tem. Ngày ấy, tôi chẳng hiểu báp-tem là cái gì,chỉ biết là nhúng chìm dưới nước, nhưng thôi kệ, nhúng nước không hại gì, cứ cho họ làm thoải mái!

Kể từ hôm đó, tôi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu cái quyển Tân Ước mà Shasa đã tặng cho tôi. Tôi lên nhà sách thành phố mua thêm mấy quyển nói về các tôn giáo khác để nghiên cứu thêm và đi nhóm đều đặn. Mặc dù chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng lòng tôi giờ lại cứ chờ cái chiều thứ năm ấy mỗi tuần.

Gặp Chúa Giê-xu

Ba tháng đã trôi qua kể từ ngày tham gia nhóm học Kinh Thánh và tự đọc Tân ước cũng như các sách tôn giáo khác. Tôi nửa tin, nửa ngờ, chẳng biết thực hư thế nào. Đây toàn là chuyện của sách vở, còn thực tế thì sao? Ai cũng nói mình đúng còn tất cả người khác đều sai! Sẽ tin ai đây. Tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì mình đã nghe, đã đọc được. Trên quan điểm đạo đức thì tất cả đều nói rất hay.

Lúc ấy, tôi tự nghĩ rằng, cho dù những lời lẽ và cuộc sống của các vĩ nhân ấy là đáng trọng lắm, nhưng suy cho cùng tôi không phải là họ, chắc chắn một điều là tôi không thể làm được những điều họ đã làm. Tôi biết không thể chịu khổ hạnh, nhịn ăn ngồi gốc cây, ép xác diệt dục để tìm chân lý như họ được. Tôi cũng biết mình không đủ sức để tự nên nhân hậu, khiêm nhường, giản dị, chân thành, giàu tình cảm, ôn hòa được. Họ làm được nhưng tôi không làm được. Tôi đang sống ở đây, còn họ thì đã chết rồi! Những gì để lại chỉ là câu chữ. Tôi mang tâm trạng như người đói mà phải ngồi nghe người khác mô tả sự thơm ngon của bát phở. Cái tôi cần là ăn. Tôi cần sự giúp đỡ hơn là sự trấn an.

Tuy nhiên, có một điều khiến tôi tò mò và rất muốn kiểm chứng: Tôi nhận thấy rằng mọi giáo chủ thật đều đã chết cả nhưng Đức Giê-xu thì nói rằng sau khi chịu đóng đinh đến chết, Ngài đã sống lại và khẳng định rằng hiện đang sống! Tôi đọc thấy trong Tân Ước sách Giăng ghi lại lời Đức Giê-xu nói: “Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.” Rõ ràng đây không phải là lời của một người đã chết hoặc sẽ chết. Nếu nó đúng thì hẳn Ngài phải luôn luôn đang sống.

Một buổi chiều, tôi đứng trong góc phòng một mình và lần đầu tiên trong đời tôi mở miệng thành thật cầu nguyện:

“Thưa Chúa Giê-xu, nếu thật Ngài đang sống như Tân Ước nói, hãy cho con bằng chứng về điều đó. Hãy biến đổi con để con biết lời Ngài là chân thật. Con xin Ngài làm cho 3 điều sau:

  1. Hãy làm cho con vui mừng và biết yêu cuộc sống.
  2. Hãy làm cho con có thể yêu mến, cảm thông cho người khác.
  3. Hãy làm sao cho con tự không còn nói tục, chửi bậy.”

Tôi nói như vậy là bởi vì cuộc sống khắc nghiệt nơi đây đã làm lòng tôi nên chai cứng. Tôi nhìn ai cũng thấy họ như là kẻ cướp giật, xấu xa. Còn khi gặp người kém may mắn hơn mình thì tỏ ra khinh bỉ, coi thường. Thế giới trong mắt tôi là một màu xám xịt. Và có lẽ nói tục chửi bậy chính là cách thể hiện của người đã sụp đổ từ bên trong.

Sau đó là những chuỗi ngày đầy bất ngờ vì mình nhận được những món quà tình thần vượt quá sức tưởng tượng. Trước hết, tôi nhận ra mình không cần một chút nỗ lực nào, nhưng những lời tục tằng bậy bạ đã không còn trong khi nói chuyện chơi với bạn bè. Lần đầu tiên trong tấm lòng xuất hiện sự cảm thông cho những cảnh đời kém may mắn. Số là ở ký túc xá tôi ở có ông gác cổng, lúc này vì nước Nga khủng hoảng nên đời sống của người dân rất khó khăn, người vô gia cư, nghiện rượu đi lang thang khắp các con phố. Ông gác cổng này có lẻ là một trong những thành phần như thế. Bình thường thì tôi chẳng thèm quan tâm, sống hay chết, sướng hay khổ, đói hay no là chuyện của tụi bay, ta chỉ lo cho thân ta là xong bổn phận! Thế nhưng, lần này nhìn thấy ông thì tấm lòng tôi đã đổi khác, tự dưng nó xuất hiện một tình thương từ đâu đến không rõ, chính nó thúc giục tôi chạy ra cửa hàng để mua tặng ông ổ bánh mỳ với một ít giò. Ông vui vẻ nhận và tôi cảm thấy hạnh phúc vì hành động nhỏ nhoi ấy. Niềm vui và sự bình an rất lạ bắt đầu xuất hiện trong lòng, cứ như cây đang héo được cơn mưa làm cho phục hồi, sức sống bắt đầu tuôn chảy. Lúc này, tôi ngẫm nghĩ và nhớ lại những gì mình đã cầu nguyện. Tôi tự nói trong lòng, vậy là Đức Giê-xu đang sống thực rồi!

Tuần đó tôi chia sẻ với thầy hướng dẫn nhóm Kinh Thánh và lần này tôi được làm báp-tem nước lại. Giờ đây đúng nghĩa là tôi đã tin Ngài chết để đổ huyết chuộc tội cho tôi, tôi đã tin Ngài sống lại và đang sống để cho ban cho tôi sự sống vĩnh phúc. Tôi nhận Ngài là Chúa tôi, Ngài là Chủ nhân của đời tôi từ nay, và trên cơ sở đó tôi Nhân Danh Giê-xu Christ mà nhận phép Báp-tem để tách khỏi thế gian mà thuộc riêng về Ngài. Tôi vui mừng và bắt đầu lao vào nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, lần này không chỉ có Tân Ước, tôi đọc cả Cựu Ước để hiểu về thế giới tôi đang sống, hiểu về loài người, những gì đã xảy ra hàng ngàn năm trước khi tôi có mặt trên cõi đời này. Thật thú vị và đầy dẫy điều mới lạ.

Trong lúc nghiền ngẫm Kinh Thánh, tôi bắt đầu biết ít nhiều về Đấng tôi đang tin. Ngài là Đấng tạo dựng nên Trời và Đất. Cả quyển kinh tôi đọc thấy đầy những phép lạ lớn lao và những việc quyền năng vượt trí hiểu con người.

Làm sao mà đá chảy ra nước như suối để người ta uống?

Làm sao mà sông rẽ làm đôi để mọi người đi qua?

Làm sao mà lửa từ trời giáng xuống để thiêu cháy cả một con bò được dâng làm của lễ?

Làm sao mà trái đất ngừng quay sau một lời cầu nguyện?

Làm sao mà người đã chết 4 ngày, sau một tiếng gọi thì được sống lại?

Làm sao mà những người mù, người què, người điếc, người bệnh nan y đã lành hẳn chỉ sau một cái rờ của Ngài?

Những điều đó gây ấn tượng trong tôi rất mạnh mẽ. Tôi thầm nói: Chúa ơi, Ngài ở đâu, con muốn biết về Ngài và về những việc Ngài đã làm trong Kinh Thánh. Vậy là bắt đầu một tiến trình khát khao và tìm kiếm Chúa…

(Còn tiếp)

Trương Quý

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 1: Chúa dẫn dắt tương lai

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 2: Làm giàu nơi xứ người và biết về Chúa

Từ Vô Thần Đến Đầu Phục – Phần 4 và hết: Dâng trọn cuộc đời cho Chúa

 

 

Bình Luận:

You may also like