Dâng Lên Chúa Điều Tốt Nhất

1216

“Anh em không được dâng lên Giê-hô-va Đức Chúa Trời một con bò đực hoặc một con chiên có tì vết hay có khuyết tật, vì đó là điều ghê tởm đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 17:1).

Suốt trong thời kỳ Cựu Ước, một trong những luật lệ dân Y-sơ-ra-ên phải tuân thủ nghiêm ngặt là luật dâng sinh tế. Thánh Kinh Cựu Ước cho thấy Đức Chúa Trời đặt ra những tiêu chuẩn rất cao và khắt khe đối với những của tế lễ mà dân chúng dâng lên cho Ngài.

Một sinh tế phải là thứ rất có giá trị đối với người dâng lên. Khi con người không còn kính yêu Chúa hết lòng thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải dâng cho Ngài những điều tốt nhất của mình. Họ sẽ đem đến những con vật bị khiếm khuyết, mù lòa, bệnh tật và giả vờ như Đức Chúa Trời sẽ chẳng để ý đâu (Ma-la-chi 1:8), họ nghĩ rằng họ vẫn đang thực hiện đúng theo những lễ nghi và luật lệ Chúa đặt ra, như thế là đủ tiêu chuẩn rồi. Nhưng Chúa nhìn thấy những gì họ làm và tuyên bố rằng của lễ của họ là vô giá trị, cho dù họ có dâng bao nhiêu lễ vật đi chăng nữa (Ma-la-chi 1:10).

Những gì con người dâng lên cho Đức Chúa Trời phải là tốt nhất và trọn vẹn nhất, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của cả cõi vũ trụ, Đấng Tạo Hóa và Đấng Tể Trị, Đấng nắm giữ sự sống và sự tồn tại của mọi sự vật. Ngài phán với những người đang không dâng lễ vật tốt nhất của họ rằng:

“Con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy, nếu Ta là Cha thì sự tôn kính dành cho Ta ở đâu? Và nếu Ta là Chủ thì sự kính sợ dành cho Ta ở đâu?” Các ngươi lại nói rằng: “Chúng tôi có khinh dể danh Ngài đâu?” “Các ngươi dâng bánh ô uế trên bàn thờ Ta, rồi nói rằng: ‘Chúng tôi có làm ô uế Ngài đâu?’ Các ngươi nghĩ rằng: ‘Bàn của Đức Giê-hô-va đáng khinh bỉ.’ Khi các ngươi dâng một con vật đui mù làm sinh tế thì đó chẳng phải là điều sai trái sao? Khi các ngươi dâng một con vật què hoặc bệnh tật thì đó chẳng phải là điều sai trái sao? …

Ước gì trong các ngươi có một người đóng các cửa đền thờ để các ngươi không đốt lửa vô ích nơi bàn thờ Ta.” Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ta không hài lòng các ngươi, và cũng chẳng nhận nơi tay các ngươi một tế lễ nào cả. Vì từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, danh Ta là vĩ đại giữa các nước. Ở khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và dâng tế lễ tinh sạch cho danh Ta, vì danh Ta là vĩ đại giữa các nước … Vì Ta là Vua Vĩ Đại, danh Ta là đáng kính sợ giữa các nước.” (Ma-la-chi 1:6–11, 14b)

Những điều kiện đặt ra cho việc dâng sinh tế trong Cựu Ước là hình bóng về Sinh tế hoàn hảo nhất, giá trị nhất và tốt đẹp nhất – Đức Chúa Giê-xu Christ, Con duy nhất của Đức Chúa Trời – để chuộc tội cho cả nhân loại. Vì tình yêu thương đối với con người, Đức Chúa Trời – Đấng Vĩ Đại Nhất – đã hy sinh điều tốt đẹp nhất, quan trọng nhất của Chính Ngài. Nếu chúng ta thật sự hiểu được tình yêu Chúa – Ngài đã không tiếc chính Con mình – liệu chúng ta có còn tiếc khi phải dâng cho Ngài điều tốt nhất? Hay chúng ta sẽ khao khát dâng tất cả những gì có thể cho Ngài?

Những gì chúng ta dâng lên cho Chúa thể hiện tấm lòng chúng ta đối với Ngài. Một tấm lòng biết ơn sâu sắc trước tình yêu Chúa sẽ đáp ứng lại bằng sự cống hiến không vị kỷ. Nếu chúng ta không sẵn lòng hy sinh thời gian, của cải, tiền bạc, năng lượng của mình cho Chúa như điều ưu tiên nhất, kể cả dâng cả cuộc đời chúng ta để Chúa tùy ý sử dụng, chúng ta đang không yêu Chúa như Ngài mong muốn. Đức Chúa Trời vui lòng khi một người dâng hiến cho Ngài cách vui mừng, xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa; Ngài đẹp lòng khi một người nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi điều mình đang có và cho dù có dâng lên Chúa mọi điều, Ngài vẫn xứng đáng hơn những gì người ấy có thể dâng.

“Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hoặc do ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành,  như có chép rằng: “Người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó; Sự công chính của người tồn tại mãi mãi.” Đấng cung cấp hạt giống cho người gieo và bánh làm thức ăn sẽ cung cấp hạt giống cho anh em và làm cho sinh sôi nảy nở, cũng sẽ gia tăng bông trái công chính của anh em. Anh em sẽ được phong phú trong mọi sự để làm mọi việc từ thiện; để qua chúng ta, người ta sẽ cảm tạ Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 9:7–11)

Bạn có yêu Chúa với trọn cả tấm lòng mình không? Bạn có cảm thấy khó khăn để dâng lên Ngài điều tốt nhất của mình không? Hãy suy ngẫm về những gì Ngài đã ban cho bạn, kể cả hy sinh Con của Ngài. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, bởi vì Ngài là Đấng vĩ đại nhất và quyền năng nhất. Chúa không đẹp lòng với những điều tốt thứ hai. Chúa không đẹp lòng với những sự dâng hiến miễn cưỡng, nghi lễ, hình thức bên ngoài mà không xuất phát từ tấm lòng kính sợ và yêu mến Ngài. Và cũng hãy nhớ rằng, khi chúng ta dâng lên Chúa điều tốt nhất, điều đó thể hiện sự công chính của Đức Chúa Trời trong chúng ta và sẽ sản sinh ra sự ca ngợi Chúa nơi người khác.

“Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đã không dâng lên Chúa điều tốt nhất mà con có. Xin tha thứ cho sự yếu đuối, ích kỷ, thiếu tin cậy Chúa của con. Vì tình yêu, Đấng Vĩ đại nhất đã hy sinh Điều tốt nhất của Ngài cho con, để con có thể sống lại một cuộc đời mới và có niềm hy vọng vĩnh cửu. Cha kính yêu của con ơi, mọi điều con có đều đến từ Ngài và thuộc về Ngài. Xin giúp con sống biết ơn Chúa bằng cách vâng lời Ngài và để Ngài dùng con đem tình yêu đến cho người khác nữa, để họ cũng sẽ ca ngợi Chúa của con và dâng lên Ngài điều tốt nhất họ có. Lạy Chúa, Ngài là Vua Vĩ Đại và danh Ngài là đáng kính sợ giữa các nước. A-men!”

(Dựa theo bài viết Giving Your Best bởi Blackaby Ministry International – NLPH biên tập)

 

Bình Luận: