Mục Sư Và Tiên Tri

106

“Khi nói đến vấn đề giảng, chúng ta luôn luôn bị xâu xé giữa một người mục sư và một người tiên tri. Một mặt, với tư cách là người chăn chiên, chúng ta muốn khích lệ và chăm sóc chiên. Vì vậy, trong sự giảng dạy, chúng ta muốn nâng cao tinh thần và đem lại hy vọng. Mặt khác, với tư cách là nhà tiên tri, có đôi lúc chúng ta phải nói những điều khó mà chiên không muốn nghe.”

Xem Kinh Thánh: Giê-rê-mi 5:30-31, 2 Ti-mô-thê 4:3, Ga-la-ti 1:10.

Trong kinh kệ của những tôn giáo khác trên thế giới, bạn sẽ không tìm ra những tiếng nói phê phán về tôn giáo của chính họ. Nhưng những tiên tri Hê-bơ-rơ hoàn toàn khác. Có đôi khi họ nói ra những lời quở trách. Chính vì lòng yêu mến đối với đức tin khiến họ phải giảng lời quở trách nặng nề. Chính vì sự vâng phục với Đức Chúa Trời và tình yêu chân thật dành cho dân sự đã dẫn họ đến sự kêu gọi ăn năn.

Với tư cách lãnh đạo của hội thánh trong thế kỷ 21, chúng ta không được quên Chúa đã kêu gọi chúng ta trở nên những “người tiên tri.“

Điều nầy giống y như những gì đã xảy ra trong thời đại của Giê-rê-mi. Những người được  Chúa kêu gọi đã không còn tiếng nói tiên tri của họ nữa.

Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?” – Giê-rê-mi 5:30-31

Hãy chú ý những lời rất nặng mà Giê-rê-mi dùng ở đây. Những điều ghê tởm và lạ lùng đã xảy ra. Những người đại diện cho tiếng nói của Đức Chúa Trời đã mất đường lối. Họ bắt đầu nói điều dối trá thay vì nói lên chân lý. Và họ đã cai trị bằng thẩm quyền của riêng họ. Thật là một bảng cáo trạng!  Về vấn đề giảng dạy, chúng ta không phải là người đại diện chính mình để nói và dẫn dắt mọi người bằng thẩm quyền riêng của con người. Chúng ta được Chúa kêu gọi và chúng ta nhân danh Chúa để nói và nói trong thẩm quyền của Ngài.

Trong Giê-rê-mi 5, hậu quả đó là dân chúng rất thích khi các thầy tế lễ đánh mất lời tiên tri.

Điều đó làm tôi nhớ đến những lời cảnh cáo của ông Phao-lô trong 2 Ti-mô-thê 4:3-4

” Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều bùi tai. Họ tránh không nghe chân lý nhưng xoay hướng về chuyện hoang đường.2 Ti-mô-thê 4:3-4

Con người không ai thích đối diện với tội lỗi của họ. Họ cảm thấy khó chịu khi bị kêu gọi phải sống thánh khiết. Nhưng nếu muốn làm những người môn đồ hóa thật, có khi đòi hỏi chúng ta phải nói lên sự thật khó nói.

Chúng ta phải nói những gì dân sự cần nghe, chứ không chỉ nói những điều họ muốn nghe. Nếu chúng ta thật lòng thương yêu con cái của mình, làm cha mẹ, có lúc chúng ta phải sửa dạy và quở trách chúng. Với hội thánh chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thật lòng yêu thương anh chị em mình, chúng ta phải rao giảng toàn bộ những lời răn dạy của Chúa. Chúng ta phải kêu gọi họ ra khỏi thế gian và sống cuộc sống không thỏa hiệp với văn hóa.

Tôi đã nhận ra 2 vấn đề trong cuộc sống đã trở thành hàng rào ngăn trở tôi trong việc can đảm giảng những sự thật khó nói.

  1. Làm Vui Lòng Người

Nếu tôi để cho mình bị ảnh hưởng bởi sự vừa lòng của mọi người, tôi sẽ phải tranh đấu để được can đảm trong sự giảng dạy của mình. Nếu tôi luôn lo sao cho mọi người đều thích mình, tôi sẽ sợ hãi lùi bước không làm vai trò của người tiên tri.

Trong việc giảng dạy, tôi phải để cho bản ngã và ước muốn được mọi người yêu thích chết đi. Tôi phải làm một người chăn bầy dưới thẩm quyền của Chúa và tuyệt đối quan tâm đến những gì Chúa nghĩ nhiều hơn điều con người nghĩ.

  1. Tham Vọng Vị Kỷ

Trong thời đại bị ám ảnh bởi sự phát triển của hội thánh, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng chỉ bởi việc làm sao để hội thánh tăng nhanh. Xin chớ hiểu lầm, tôi rất yêu những nhà thờ lớn và thích thấy nhiều người đến với Chúa Cứu Thế. Nhưng theo ẩn dụ của sứ đồ Phao-lô, chúng ta được kêu gọi để xây dựng một cô dâu trong sạch và thanh khiết, chứ không chỉ là một cô dâu thật lớn.

Trong kinh nghiệm riêng, mỗi khi tôi lo lôi kéo đám đông và trở thành người say mê với sự gia tăng số lượng, là lúc đó tôi đánh mất tiếng nói tiên tri của mình. Nếu tôi chỉ lo sao cho hội thánh có nhiều người, đôi khi tôi sẽ không nói những điều cần phải nói vì sợ một số người sẽ bỏ hội thánh.

Bởi thế, mục sư ơi, tôi thách thức ông hãy rao giảng một cách can đảm, anh dũng, không xấu hổ toàn bộ lời răn dạy của Đức Chúa Trời. Thân ái, khích lệ và thực tiễn. Nhưng nếu cần, chớ sợ khi nắm vai trò của người tiên tri. Hãy nhớ rằng, chúng ta không ở dưới thẩm quyền của con người. Chúng ta có một thẩm quyền cao hơn và chúng ta được kêu gọi để rao truyền toàn bộ những lời khuyên dạy của Chúa.

Hãy nhớ nằm lòng lời của Phao-lô trong Ga-la-ti 1:10:

“Vậy, giờ đây tôi cố gắng để được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nếu tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa Cứu Thế.

 

Dịch: Ân Điển

Nguồn: Replenish Ministries

Bình Luận: