Người Rải Của Mình Ra Lại Được Nhiều Hơn

262

Có người rải của cải mình ra, lại được nhiều hơn; Cũng có người quá keo kiệt, nhưng chỉ được sự túng thiếu. (Châm Ngôn 11:24).

Đã bao giờ bạn nghe đến thành ngữ “Vắt cổ chày ra nước” chưa? Thành ngữ “Vắt cổ chày ra nước” dùng để ám chỉ người keo kiệt bủn xỉn không bao giờ phí bỏ một thứ gì, khai thác triệt để đến cùng tận từ sự vật và con người để có lợi cho bản thân mình mà không quan tâm đến lợi ích của ai khác. “Đến cái chày mà cũng phải cố vắt cho ra nước!”

Hetty Green là một thí dụ điển hình cho thành ngữ trên. Suốt nhiều năm, bà được mệnh danh là người keo kiệt nhất nước Mĩ. Khi qua đời vào năm 1916, bà để lại tài sản trị giá 100 triệu đô-la, một gia sản khổng lồ lúc bấy giờ, nếu đổi ra giá trị ngày nay thì nó đến hơn 1 tỉ đô-la.

Dù sở hữu số tài sản lớn như thế, Hetty lại sống bần tiện đến mức bà chấp nhận ăn bữa ăn lạnh ngắt chỉ để tiết kiệm tiền hâm nóng thức ăn. Khi con trai bà bị thương nặng ở chân, bà không chữa trị cho con bằng mọi giá mà mất nhiều thời gian đi tìm cơ sở y tế miễn phí, đến nỗi vết thương bị nhiễm trùng và người con trai phải bị cắt cụt chân! Người ta nói rằng bà Hetty sở dĩ chết sớm như vậy là vì bị tai biến khi đang tranh cãi về giá trị của váng sữa, bởi vì nó rẻ hơn hơn sữa nguyên chất.

Mặc dù Hetty Green là một trường hợp hơi quá mức, nhưng trong cuộc sống, nhiều người cũng có quan điểm hà tiện như vậy. Cuộc đời của một số người thậm chí chỉ thể hiện lên sự lạnh lẽo và keo kiết, thay vì sự ấm áp và rộng rãi của tình yêu Đức Chúa Trời đối với những người xung quanh. Đức Chúa Trời là một mẫu mực hoàn hảo về lòng rộng rãi và hào phóng. Ngài yêu thế gian đến nỗi “BAN TẶNG” chính Con duy nhất của Ngài (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu yêu chúng ta đến nỗi “BAN TẶNG” chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc nhân loại (Ma-thi-ơ 20:28) – một sự hy sinh đến cực độ.

Kinh Thánh dạy chúng ta phải bắt chước Đức Chúa Trời: “Vậy, anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài” (Ê-phê-sô 5:1). Cha Thiên thượng của chúng ta đã ban tặng cho chúng ta quá nhiều, nhiều hơn mức chúng ta đáng được nhận, vậy mà Ngài còn đặt chúng ta vào địa vị “đồng thừa kế” với Con Ngài là Đấng Christ. Ga-la-ti 4:7 chép: “Như vậy nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa mà là con; và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế” (Ga-la-ti 4:7). Chúa Giê-xu phán: “Ai xin, hãy cho; ai đoạt lấy của cải các con, đừng đòi lại” (Lu-ca 6:30) và “Hãy cho, các con sẽ được cho lại; người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con; vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy” (Lu-ca 6:38).

Đây vừa là một mạng lệnh, vừa là một lời hứa dành cho chúng ta.  Như vậy, với tư cách là con cái Đức Chúa Trời, cả cuộc đời chúng ta hãy đặt mục tiêu cho mình là trở nên giống Cha trên trời trong mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời không dừng lại ở việc chúng ta tiếp nhận Đấng Christ và được phục hồi trong mối quan hệ với Cha Thiên thượng – thật ra đó chỉ là khởi đầu – mà còn là tiến trình đổi mới, thánh hóa để chúng ta càng ngày càng trở nên giống với Đấng Christ, cho đến ngày chúng ta diện kiến chính mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ngày hôm nay, hãy bắt đầu học trở nên giống Cha chúng ta theo sự hào phóng của Ngài.

Đồng thời, với tư cách là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta cần học theo Thầy của mình, là Đấng đã hy sinh chính mạng sống Ngài cho chúng ta, chia sẻ mọi quyền phép trên trời và dưới đất cùng mọi vinh quang của địa vị thừa kế cho chúng ta.

Xin đừng ai trong chúng ta trở nên giống như Hetty Green, nhưng hãy thật sự tra xét đời sống mình xem có bất cứ rào cản nào ngăn trở chúng ta bày tỏ sự rộng rãi, hào phóng với người khác hay không.  Hãy đọc Ma-thi-ơ 6:31–34 và công bố điều đó trên đời sống bạn.

Sau đó, hãy cầu nguyện với Chúa dựa theo phân đoạn Kinh Thánh này:Lạy Chúa, xin giúp con sống xứng đáng là con cái của Đấng hào phóng nhất vũ trụ và xứng đáng là môn đồ của Đấng đã hy sinh mọi điều cho con. Bởi đức tin, con công bố điều này trên đời sống mình và tự nói với chính mình rằng: “Đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Tôi sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha [thay tên của bạn vào] ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của [tên của bạn]. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho [tên của bạn] mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:31–34). A-men!

Bill Bright(Dựa theo bài tĩnh nguyện An Extreme Penny Pincher của Bill Bright – NLPH biên tập)

Bình Luận: