Gặp Gỡ Người Hầu Việc Chúa

106

Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy(Giăng 20:29).

“Nhưng, mẹ ơi, con thực sự muốn đi!” Norah cầu xin lần nữa, vòng tay quanh eo Mẹ. “Đi mà mẹ?” Mỉm cười, mẹ đặt chiếc lược xuống và ôm lấy Norah. “Mẹ xin lỗi, con yêu, nhưng mẹ không thể đưa con đi theo được.”

Vai của Norah sụp xuống. Mẹ cô đang dự định đến Nhà Thờ để hát trong dàn hợp xướng cho đại hội. Bà sẽ ngồi trước những ống của đại dương cầm trong cùng một chỗ với Nhóm Hợp xướng thường ngồi. Và — trên tất cả — bà sẽ được gặp một người hầu việc Chúa nổi tiếng!

Chỉ có một vấn đề: Norah không thể đi.

“Hãy nhớ rằng, chúng ta có thể xem buổi hội nghị khác cùng nhau lần tới nhé,” mẹ nói. “Nhưng lúc đó mẹ sẽ không ở trong dàn đồng ca”, Norah nói. “Chúng ta sẽ chỉ được xem nó ở nhà. Và con sẽ không được trực tiếp gặp người hầu việc Chúa đó.”

Mẹ nhìn Norah trừu mến. “Đó là điều con muốn nhất ư? Đi để nhìn thấy người hầu việc Chúa?”

Norah gật đầu. Chị cô Thompson đã từng nói với lớp tiểu học của Norah về việc gặp gỡ người hầu việc Chúa. Khi ông ấy bắt tay cô, cô đã cảm thấy có gì đó đặc biệt. Cô cảm thấy chắc chắn rằng ông ta thực sự là một đầy tớ của Đức Chúa Trời. Norah thích tưởng tượng ta những điểu sẽ xảy ra khi được ở cùng trong căn phòng với người hầu việc Chúa, mà không chỉ là nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy trên màn hình ti-vi. Nhưng bây giờ thì có vẻ như ước muốn của Norah sẽ không thành hiện thực.

Mẹ ôm Norah vào lòng. Rồi bà lấy quyển Kinh Thánh ra khỏi giá sách. “Mẹ sẽ kể cho con một câu chuyện,” bà nói. Norah cau mày. Cô không muốn nghe kể chuyện.

Cô muốn gặp mặt người hầu việc Chúa. Nhưng cô ấy vẫn bằng lòng cuộn tròn người lại bên cạnh mẹ và lắng nghe.

“Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, Ngài đã viếng thăm các Sứ Đồ. Họ nhìn thấy Ngài, họ chạm vào những vết thương trên tay và chân Ngài, và họ biết chắc rằng Ngài thật sự đã sống lại.”

Norah nghĩ về việc thấy Chúa Giê-xu sẽ thật sự rất tuyệt vời.

“Nhưng một Sứ đồ đã mất tích khi Chúa Giê-xu đến. Tên anh ta là Thô-ma. Khi các Sứ Đồ khác nói với Thô-ma về chuyến viếng thăm của Chúa Giê-xu, ông ấy nói ông sẽ không tin trừ phi chính ông trực tiếp nhìn thấy Chúa Giê-xu.”

Mẹ đã bắt đầu câu chuyện trong Kinh Thánh. “Chúa Giê-xu đã thực sự hiện ra cho các Sứ Đồ. Và Thô-ma đã có thể thấy Chúa Giê-xu. Ở đây, tại sao con lại không đọc những điều Chúa Giê-xu đã nói với Thô-ma? ”

Norah đọc câu Kinh Thánh Mẹ chỉ vào. “Thô-ma, Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy(Giăng 20:29).

“Con nghĩ gì về điều mà Chúa Giê-xu đang cố gắng để dạy dỗ chúng ta?” mẹ hỏi.

Norah nhìn lại câu Kinh Thánh đó. “Có nghĩa là chúng ta có thể tin vào một số điều ngay cả khi không thấy được?”

Mẹ mỉm cười. “Đúng rồi. Mẹ chưa bao giờ bắt tay với người hầu việc Chúa. Và trước đây mẹ cũng chưa bao giờ gặp ông. Nhưng Đức Thánh Linh đã nói với mẹ rằng ông ấy thực sự là một người đầy tớ của Chúa. Con có thể cầu nguyện với Cha Thiên Thượng, và Đức Thánh Linh sẽ nói cho con biết rằng Ngài mới thực sự là người hầu việc Chúa.”

Người mẹ ôm Norah một lần nữa. Norah có một cảm giác ấm áp trong trái tim mình. Có lẽ đây là khởi đầu của lời chứng tuyệt vời của chính cô.

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Bình Luận: