Mình được sinh ra và lớn lên trong gia đình cơ đốc, ba của mình là mục sư. Cả tuổi thơ của mình là sống trong sự ngưỡng mộ của những đứa trẻ khác, vì trong mắt mọi người mình được nuôi dưỡng trong một gia đình hoàn hảo, cha mẹ có nhân phẩm tốt, và hết mực yêu thương con cái. Mình biết ơn Chúa vì ân điển đó của Ngài trên mình, cũng như các bạn, mình không có quyền lựa chọn gia đình hay người sinh ra mình nhưng được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh và tin kính đó là bởi ân điển của Chúa. Nhưng dưới góc nhìn và sự trải nghiệm của con mục sư, tuổi thơ của mình không phải luôn được trải hoa hồng, nhưng đó là những chuỗi ngày bị kiềm nén về cảm xúc, và bị bó buộc trong cái mác “con mục sư”.
Về sau mình cũng đã kết hôn với một mục sư, và sinh ra hai đứa con của mục sư. Vì những trải nghiệm của ấu thơ, mình đã thật sự nghiêm túc trong việc nuôi dưỡng hai đứa trẻ này, dù mình không thể nào hoàn hảo nhưng mình mong muốn con cũng sẽ không có những trải nghiệm khắc khe của “con mục sư” như mình đã từng trải qua.
Mình đã luôn học để thấu hiểu con, và luôn nhắc nhở bản thân cùng chồng mình dựa trên những trải nghiệm thơ ấu của mình, một đứa trẻ con mục sư cần gì:
1-Sự quan tâm của Cha thay vì người cha chỉ quan tâm đến mục vụ.
Mình đã luôn có cảm giác bị bỏ rơi trong suốt thời thơ ấu, vì cha mẹ quá bận rộn với chức vụ nên thường xuyên vắng nhà. Mình thường bị ở nhà một mình, tự ăn, tự chăm sóc bản thân, tự đi học, tự trấn an bản thân nếu có cảm giác bị lo sợ, hay ngay cả những ngày đặc biệt như ngày đầu tiên đến trường, ngày họp phụ huynh đều không có được sự có mặt của ba mẹ.
Đã có những lúc mình nổi giận với Chúa, vì sự trống vắng và thiếu thốn sự chăm sóc về tình cảm từ cha mẹ. Mình đã phàn nàn và oán trách Chúa là lý do để ba mẹ không ở bên mình mỗi khi mình cần, là Người đã độc chiếm ba mẹ mình. Chức vụ mục sư là của ba mẹ, không phải của con trẻ, nhưng sự không khéo léo của cha mẹ đã khiến con bị cuốn theo mục vụ mà không hề sẵn sàng để bước vào đó.
Khi mình có con, mình và chồng đã không muốn con cái mình sẽ trải qua những nỗi cô đơn như vậy, và càng không mong muốn chúng hiểu sai về Chúa và nỗi giận với Ngài như mình đã từng. Mình và chồng đã đưa ra một lời hứa với các con: bất cứ nơi nào ba mẹ đi, ba mẹ sẽ dẫn con theo. Bất cứ lúc nào ba mẹ đi thi hành mục vụ, ba mẹ muốn con ở cùng với ba mẹ. Dù đi cùng nhau không phải dễ dàng, đặc biệt hơn là cùng với con nhỏ. Nhưng mình muốn các con hiểu rằng các con cũng là một phần trong mục vụ của cha mẹ chứ không phải vì mục vụ mà ba mẹ bỏ lại các con. Nếu mình làm một khay bánh quy để đãi thông công phục vụ cho mục vụ thì mình luôn làm thêm một phần cho các con, thay vì nói với các con rằng đây là bánh mẹ làm cho nhóm thông công, các con không được đụng vào, thì mình sẽ phải thêm một chút công sức nữa làm thêm một phần để các con được tận hưởng niềm vui trong mục vụ của cha mẹ. Thông điệp mà mình muốn gửi đến các con là, các con không cần phải hy sinh để cha mẹ được phục vụ Chúa, nhưng các con được dự phần trong sự phục vụ Chúa của cha mẹ, đó là niềm vui và đặc ân mà Chúa ban cho gia đình chúng ta.
2-Đúng thứ tự ưu tiên.
Sự quân bình trong sự kêu gọi trong chức vụ mục sư và sự kêu gọi trong chức vụ làm cha mẹ là điều mà những đứa trẻ con mục sư mong muốn nhất. Kinh Thánh cũng dạy rằng, một trong những điều kiện để một người có gia đình được thi hành mục vụ đó chính là quản trị tốt gia đình của mình. Điều này mới có thể chứng minh cho năng lực trở thành mục sư của mình. “vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?” I Ti-mô-thê 3:5 Tuy nhiên, đôi khi được kêu gọi trở thành mục sư là một ơn kêu gọi vô cùng đặc biệt mà chúng ta sẵn sàng hy sinh gia đình và con cái cho sự kêu gọi này. Mình không nghĩ đó là một thứ tự ưu tiên đúng, thứ tự ưu tiên đúng phải là mối quan hệ các nhân với Chúa trước, sau đó đến gia đinh (người phối ngẫu trước rồi đến con cái), tiếp sau đó mới là mục vụ. Tuy nhiên, rất nhiều người nhầm lẫn giữa mối quan hệ cá nhân với Chúa và mục vụ, bỏ lại gia đình ở phía sau. Là con của mục sư là ân điển chứ không phải là thiệt thòi, những đứa trẻ con mục sư cũng rất cần những người cha, người mẹ trước khi cần đến một mục sư.
Dưới đây là một câu chuyện mà khi đọc nó khiến mình thật sự cảm động, và mình đã từng rất mong ước có được một tuổi thơ được xem trọng như vậy thay cho câu trả lời: “đây là công việc Chúa, con cần phải biết hy sinh cho nhà Chúa.”
Có một diễn giả nỗi tiếng và sau những ngày bận rộn công tác mục vụ, ông đã hứa sẽ đưa con trai của mình đi xem xiếc thú vào cuối tuần sau. Đứa trẻ đã rất mong đợi và đếm từng ngày để đến được ngày hẹn ở cuối tuần sau. Tuy nhiên, vào ngày đầu tuần, ông nhận được lời mời trở thành diễn giả của một hội nghị lớn. Ông đã rất vui vì được mời, nhưng sau khi xem xét lại lịch trình ông đã gửi một lời xin lỗi và từ chối đến sự kiện vì ông đã có hẹn trước. Sau khi nhận cuộc gọi, vợ ông cho ông biết rằng ông không có cuộc hẹn quan trọng nào cuối tuần, tại sao ông không nhận lời. Ông trả lời rằng ông đã hẹn với con trai của chúng ta đi xem xiếc. Vợ ông đã nói, ồ rạp xiếc rồi cũng sẽ trở lại mà, không đi dịp này thì sẽ có dịp khác, đó là một hội nghị lớn và thật đáng tiếc nếu anh đã từ chối nó. Ông đã trả lời: “rạp xiếc sẽ trở lại, nhưng tuổi thơ của con sẽ không bao giờ trở lại.” Nếu là đứa trẻ trong câu chuyện này, mình sẽ cảm thấy vô cùng tự hào, và hạnh phúc vì mình thật sự quan trong đối với cha của mình.
Thời gian cứ trôi qua nhanh, con trẻ đang lớn lên từng ngày và chúng ta chỉ có một cơ hội ngắn ngủi để thể hiện sự quan tâm của mình cho con cái của mình, vì vậy đừng bỏ lỡ nó.
3-Con không phải hình mẫu cho tất cả những đứa trẻ khác.
Rất nhiều con cái của mục sư phải chịu áp lực vì công việc của cha mẹ. Nếu con không làm theo đúng tiêu chuẩn, con sẽ làm ta mất mặt (thậm chí còn tương đương với mất chức vụ). Những đứa trẻ con mục sư luôn bị đe doạ để bảo vệ cho chức vụ mục sư của cha mẹ, nhưng liệu chúng ta có từng nghĩ rằng điều đó chính là sự đe doạ cho mục sư sẽ bị “mất con” trong tương lai không?
Em gái mình là một ví dụ điển hình cho một ngày người mẹ phải oà khóc vì mối nguy hiểm sẽ mất đi đứa con gái mà bà yêu quý. Trong suốt quá trình lớn lên đến hết cấp ba, con bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, không đi chơi hay kết bạn với ai khác, con bé là hình mẫu lý tưởng cho những đứa trẻ khác trong Hội Thánh. Nhưng khi con bé vào đại học, con bé thi đậu vào một trường đại học tốt và bắt đầu với việc rời khỏi nhà để đi đến thành phố lớn để học đại học. Và ngay năm học đầu tiên, khi không còn sự giám sát của cha mẹ, con bé đã sa ngã. Nghỉ học, thi lại môn, dao du với bạn xấu, hút thuốc, đi chơi đến tận hai ba giờ sáng mới về phòng trọ. Và con bé nói rằng đây là lúc nó được làm chính mình trong tiếng khóc nức nỡ của mẹ. Cảm ơn Chúa vì sau một thời gian gặp khủng hoảng con bé đã được gặp gỡ Chúa và được Ngài giải cứu. Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những cha mẹ đang ở trong mục vụ. Liệu rằng chúng ta đã từng ép con trở thành một hình mẫu cho tất cả mọi đứa trẻ khác mà quên đi việc dành thời gian để dạy con về việc canh giữ tấm lòng cho một lối sống tin kính.
Việc áp lực con giữ tiêu chuẩn đạo đức cao không khiến con trở thành người tin kính hơn nhưng đôi khi những áp lực đè nén đó có thể khiến con trở thành những người đạo đức giả hoặc dễ bị cám dỗ để nổi loạn hơn.
Con của mục sư cần được dạy dỗ trong môi trường của gia đình của mục sư theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh chứ không cần phải trở thành hình mẫu cho những đứa trẻ khác. Môi trường của gia đình mục sư chính là cha mẹ làm đúng trách nhiệm và vai trò của mình, làm gương cho con trẻ chứ không phải bắt trẻ phải làm gương cho những người khác. Những đứa trẻ con mục sư thường bị tước đi quyền được phạm lỗi. Không có ai là hoàn hảo, ngay cả chính cha mẹ là người đã trưởng thành, vậy tại sao phải bắt con luôn ngoan luôn làm đúng theo ý cha mẹ. Việc phạm lỗi và ghi nhớ mới là cách học hiệu quả nhất. Trẻ cần được trải nghiệm và được học cách kiểm soát và điều chỉnh sau những lần phạm lỗi chứ không phải là những lần áp lực đè nén.
Có lẽ đây là nỗi lòng của một đứa trẻ con của mục sư mong muốn cha mẹ mình nghe và thấu hiểu nhất:
“Con là con của mục sư nhưng cũng là chính con nữa, con của mục sư không phải là sự định dạng của con cả đời. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh, một nét vẽ trong bức tranh toàn diện mà Chúa vẽ trên cuộc đời con mà thôi. Con cũng có những cảm xúc, những suy nghĩ, những sở thích cần được lắng nghe, được thấu hiểu. Tuy nhiên, đôi khi vì mục vụ của cha mẹ mà con phải kiềm nén rất nhiều cảm xúc. Thay vào tôn trọng cảm xúc của con, và chỉ cho con cách điều tiết được cảm xúc của mình cách đúng đắn thì con phải đè nén cảm xúc nhường chỗ cho bộ mặt trong chức vụ của cha mẹ. Con thật sự cần một người cha, người mẹ hơn là một người mục sư, con cần sự lắng nghe và thấu hiểu chứ không phải những bài thuyết giảng. Khi vai trò và trách nhiệm trong gia đình được thể hiện đúng theo tiêu chuẩn Kinh Thánh, con mới có thể hiểu về Chúa, và thấy hình ảnh Ngài phản chiếu qua gia đình mình, như vậy con mới có thể đến gần với Chúa như cách mà cha mẹ muốn.”
Hongan Doan
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com