Chuyển Nhà

504

José không muốn rời đi. Làm thế nào để anh ấy cảm thấy tốt hơn?

“Hãy ngẩng đầu lên, hãy vui mừng và tin cậy nơi Chúa.”

“Cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ!”José nói. Cậu ôm quả bóng và bước ra khỏi xe của Trevor, bạn cậu. “Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé,” José gọi, vẫy tay chào Trevor và mẹ cậu ấy.

Bụng của José sôi lên khi cậu bước vào bếp. Luyện tập đá bóng rất mệt và cậu thấy rất đói! “Con chào mẹ. Bao giờ thì ăn tối vậy ạ?” José hỏi.

“Năm phút nữa, nhanh vào rửa tay đi con!” Mẹ cậu trả lời vui vẻ. “Và chúng ta sẽ có một cuộc họp gia đình tối nay ngay sau bữa tối.”

“Thật ạ? Có việc gì thế mẹ? ”José hỏi.

“Con chờ đi nhé,” Cha cậu nói cách bí mật khi ông ngồi xuống bàn. “Nào, các con trai, đến giờ ăn rồi!” Cha gọi hai em trai của José xuống.

Sau bữa tối, José ngồi trên chiếc ghế dài với anh em của mình. Cậu cười khi Lucas và Martin làm mặt ngố. Cha ngồi vắt chân trên chiếc ghế dài và bế Lucas lên đùi.
“Cha mẹ có điều quan trọng nói với các con,” mẹ nói. “Cha mẹ đã quyết định sẽ chuyển nhà.” José, Martin và Lucas nhìn chằm chằm vào cha mẹ.

“Nhưng tại sao ạ?” José hỏi.

“Con biết rằng chúng ta đã có một thời gian khó khăn về tài chính,” cha giải thích. “Mẹ con và cha đã nói chuyện với nhau và cầu nguyện về điều đó, và cha mẹ cảm thấy đây là điều đúng đắn để làm.”

“Bà và ông nội sẽ sớm đi truyền giáo,” mẹ nói. “ông bà nói rằng chúng ta có thể sống trong nhà của ông bà trong khi ông bà vắng nhà. Chúng ta sẽ sống ở đó để chúng ta có thể tiết kiệm một số tiền.”

José kinh ngạc. Martin nhảy lên và hỏi, “Nhưng còn về trường học thì sao ạ? Còn những người bạn của chúng con nữa?”

“Mẹ con đã tìm thấy ngôi trường mới cho con, và nó rất tuyệt vời,” cha nói. “Chúng ta sẽ ổn định ở đó và kết bạn mới. Ban đầu có thể hơi khó, nhưng chúng ta sẽ vượt qua được.”

“Con không thể tin là chúng ta sẽ rời đi!” Martin kêu lên.

José, ngồi lặng lẽ, nói, “Lehi và gia đình cậu ấy cũng phải chuyển nhà.”

“Đúng vậy, José,” cha nói. “Chúng ta may mắn hơn khi có một ngôi nhà khác để đến.”

“Con có thể nghĩ đến những người khác trong Kinh Thánh cũng đã phải rời bỏ nhà của họ không?” Mẹ hỏi.

“Adam và Eve phải rời khỏi Vườn Địa đàng ạ,” Martin nói.

“Và nơi đó thực sự rất đẹp ạ!” Lucas thêm vào.

José nói, “Chúng con học ở trường dạy rằng họ rất yêu nơi họ ở và cảm thấy rất buồn khi phải rời đi.”

“Hãy nghĩ về tất cả những người truyền giáo họ phải bỏ nhà cửa để ra đi và phục vụ,” cha nói. “Bà và ông các con mới chỉ là một ví dụ.”

“Hãy nhớ lại các môn đồ của Chúa Giê-xu? Họ đã bỏ lại lại tất cả mọi thứ để theo Chúa Giê-xu và đi rao giảng với Ngài,” mẹ nói. “May mắn thay, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau như một gia đình, và chúng ta biết rằng Cha Thiên Thượng sẽ giúp đỡ chúng ta vượt qua mọi thử thách.”

José nghĩ về ngôi nhà, về trường học, về đội bóng đá và những người bạn của cậu. Thật là khó khăn khi phải bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau. Nhưng cậu biết rằng miễn là khi gia đình luôn ở bên nhau và trông cậy nơi Chúa, thì mọi thứ sẽ ổn cả. Mặc dù lòng còn nặng nề, nhưng José vẫn cảm thấy sự ấm áp le lói khi cậu nhìn mọi người, là những người cậu yêu thương nhất – Gia đình của cậu.

 

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Sưu tầm

Bình Luận: