10 Giá trị Tiềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Của Xã Hội Xưa Và Nay Phần 4

672

 

7.Công chính

Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người đều phạm tội, không có một ai là công chính, và tất cả đều phải gánh hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời nơi hồ lửa. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương con người nên Ngài ban Chúa Giê- Xu Con một của Ngài xuống thế gian để chịu thay tội cho con người, qua dòng huyết của Chúa Giê Xu con người được tha mọi tội lỗi, được trở thành người công chính.

Sau khi tiếp nhận Chúa Giê Xu, Ngài sống ở trong mỗi người, hay nói cách khác sự công chính ở trong người đó. Có nghĩa là ngay thẳng, chân thật, thiện lành đang ở trong người đó. Dối trá là con của ma quỷ nhưng con của Đức Chúa Trời thì không có dối trá.

Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, Ngài không dung dưỡng được sự bất chính, dối trá.

Chúa Giê Xu nói:  “ Ta là đường đi, chân lý và sự sống” . Cơ đốc nhân tin rằng người tin Chúa là người có “Chân lý” trong lòng nên có thể bước đi trong sự công chính, ngay thẳng.

Nhiều người trước khi tin Chúa từng sống bất chính, làm hại người khác nhưng sau khi tin Chúa, được sự hiện diện của “Chân Lý”, của Chúa Giê Xu trong lòng họ đã trở thành những người công chính, làm những việc công chính, thánh thiện, ngay thẳng, đem lại lợi ích cho gia đình và cộng đồng của mình.

Cơ đốc nhân bày tỏ giá trị công chính của mình bằng việc sống ngay thẳng, trung thực, không gian lận, không làm việc bất chính chỉ để làm lợi cho mình. Những doanh nghiệp công chính luôn đóng thuế đầy đủ. Những người nông dân công chính luôn chăn nuôi sạch, trồng trọt sạch, không làm hại cộng đồng của mình.

Cơ đốc nhân tin rằng sống công chính là góp phần xây dựng Xã Hội trong sạch, lành mạnh, an toàn. Xây dựng lòng tin cho người dân, đẩy lùi những tệ nạn đang hủy diệt Xã hội, sống công chính là làm giầu cho Xã Hội.

 8.Ban cho, thương xót

Quan tâm chăm sóc người nghèo khổ là một trong những lẽ thật được Chúa đề cập đến nhiều nhất trong Kinh thánh. Bởi lẽ trong Xã Hội luôn có người nghèo khổ.

Cơ đốc nhân tin rằng chăm sóc, cứu giúp người nghèo là trách nhiệm và mạng lệnh của Chúa giao cho.

Thương xót người nghèo là của lễ dâng lên Chúa, là cho Chúa vay,  là tôn trọng Chúa nhưng hà hiếp người nghèo là làm nhục Chúa (Châm ngôn 14:31).

“Lãnh đạo nào quan tâm đến người nghèo khổ thì đất nước đó sẽ được vững lập” ( Châm ngôn 29:14).

“ Ai bưng tai không khứng nghe tiếng kêu la của người nghèo khổ, người đó cũng sẽ kêu la mà sẽ chẳng có ai đáp lời” (Châm ngôn 21:13)

“ Ai cho người nghèo sẽ không thiếu thốn, còn ai xây mắt khỏi đi ắt sẽ bị nhiều rủa sả” (Châm ngôn 28:27)

Lịch sử Kinh thánh đã chứng minh rằng những người quan tâm đến người nghèo, giúp đỡ người nghèo như vua Đa-vít triều đại của ông đã phát triển hùng mạnh, nhưng những triều đại hiếp đáp người nghèo đều đã bị trừng phạt, tiêu diệt.

Cơ đốc nhân cũng tin rằng người ban cho được phước hơn người nhận lãnh. Ban cho đem đến sự giải phóng khỏi sự kiểm soát của tiền bạc. Người ban cho là ông chủ của tiền bạc, còn người ích kỷ, keo kiệt  là nô lệ cho tiền bạc.

Ban cho giúp người cho và người nhận lại gần nhau hơn trong mối quan hệ, xoá bỏ sự phân biệt phân cấp trong Xã hội. Khi mình có dư sẻ chia cho người khác để khi mình thiếu thốn người khác lại chia sẻ cho mình. Mọi người cần có nhau và nâng đỡ nhau.

“còn nữa”

Debbie Thuỷ

Bình Luận: