Nếu người nào được cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy gì mà đổi linh hồn mình lại? (Mathiơ 16:26)
Anh từng hỏi: đời ta là gì nhỉ ?
Sao thấy buồn, thấy thống khổ chông gai.
Thấy thương đau buốt lạnh thấy đêm dài,
Thấy nóng bức, thấy bon chen bất hạnh ?
Thấy vô nghĩa, giữa cuộc đời tranh cạnh,
Giữa giàu nghèo, học thức hay bình dân.
Giữa đơn sơ, hèn hạ hay tiếng tăm
Và tất cả, đều đi vào cõi chết.
Anh lầm tưởng, khi qua đời là hết,
Nên buồn lòng, thấy vô vọng trần gian.
Thấy hư không, thấy vô nghĩa ngập tràn,
Thấy phi lý, cho chuỗi ngày trên đất.
Anh lầm tưởng, đời chỉ là vật chất
Chỉ tiền tài, chỉ danh vọng hơn thua.
Thời gian qua khi lá rụng gió đùa,
Anh tự hỏi đâu cội nguồn chân lý?
Nhìn quả đất, đầy tài nguyên tuyệt mỹ,
Anh nghĩ rằng sẽ tồn tại tỷ năm ?
Không. Ngài mai đây, cả thế giới huy hoàng,
Đều hư hoại và để dành cho lửa.
Nhìn cuộc sống, đây là nơi chọn lựa,
Là tiến trình thử nghiệm cho đời sau.
Giữa buồn vui, vinh nhục nắng phai màu,
Anh để lại giá trị gì trên đất ?
Không vật chất. Mà hồn linh chân thật
Là cội nguồn sự sống cõi uyên nguyên.
Là linh năng của Thiên Chúa lưu truyền,
Đã tẩy sạch qua niềm tin huyết Chúa.
Ý nghĩa đời, không giàu sang nhung lụa
Mà năng quyền kết nối cõi linh ân
Đời qua đi, hồn ta sẽ dự phần,
Trong mục đích Thiên luân của vũ trụ.
Qua Cứu Chúa, anh và tôi hội tụ,
Trong ân lành Cứu rỗi đợi lai sinh
Cùng vui lên, dù thế giới quanh mình
Đang rối loạn trong tiến trình hủy diệt.
Hãy ngước lên nhìn mây trời xanh biếc,
Lắng nghe kèn sắp thúc gọi hồn tim
Miệng nhẫm ca lời nhạc thánh êm đêm
Lòng trông đợi ngày tái lâm Cứu Chúa.
THANH HỮU