Home Truyện Con Kiến Và Kính Áp Tròng

Con Kiến Và Kính Áp Tròng

by Van Anh
30 đọc

Brenda là một cô gái trẻ được mời đi leo núi. Mặc dù rất sợ hãi, cô đã đi cùng với nhóm của mình đến một vách đá granit rất lớn. Dù sợ, nhưng cô đã mặc đồ, thắt chặt dây thừng, và bắt đầu leo lên mặt đá đó. Và rồi, cô trèo đến chỗ rìa vách đá nơi cô có thể nghỉ ngơi. Khi cô đang treo trên đó, dây an toàn bật vào mắt Brenda và làm cho kính áp tròng của cô rơi ra ngoài.
Tại nơi cô đang đứng, trên một rìa đá, cách bên dưới hàng trăm mét và hàng trăm mét dốc đá khác bên trên. Tất nhiên, cô ấy nhìn, nhìn và nhìn, hy vọng nó đã rơi ở ngay rìa mép đá, nhưng nó không có ở đó.

Nơi cô đang đứng, cách xa nhà, mắt bây giờ thì mờ. Cô tuyệt vọng và bắt đầu cảm thấy chán nản, vì vậy cô đã cầu nguyện với Chúa để giúp cô tìm thấy nó.
Khi cô trèo lên đến đỉnh, một người bạn kiểm tra mắt và quần áo của cô xem có kính áp tròng không, nhưng không tìm được cái kính áp tròng nào. Cô ngồi xuống, thất vọng, ngồi chờ những người khác trong đoàn đang cố leo  đến đỉnh vách đá.

Cô hướng tầm nhìn qua những dãy núi, nghĩ đến một câu Kinh Thánh nói là, “con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian.” Cô suy nghĩ, “Chúa ơi, Ngài có thể nhìn thấy tất cả những ngọn núi này, Ngài biết từng viên đá và từng chiếc lá, và Ngài biết chính xác kính áp tròng của con ở đâu. Xin hãy giúp con.”

Cuối cùng, họ đi theo đường mòn để xuống núi. Khi xuống núi, họ gặp một đoàn người leo núi mới chỉ bắt đầu leo lên vách đá. Một trong số họ hét lên, “Này, mọi người ơi, có ai mất kính áp tròng không?”
Vâng, đó thật là sự ngạc nhiên quá đỗi lớn, mà bạn có biết tại sao người leo núi nhìn thấy nó không? Có một con kiến ​​đang di chuyển chậm chạm trên mặt đá, đã vác nó trên lưng mình.

Brenda nói với tôi rằng cha cô là một họa sĩ tranh biếm họa. Khi cô nói với ông về câu chuyện đáng kinh ngạc về con kiến, về lời cầu nguyện, và về kính áp tròng, ông đã vẽ nên một bức tranh vẽ con kiến đang vác chiếc kính áp tròng kèm thêm câu này: “Chúa ôi, con không biết tại sao Ngài lại muốn con mang thứ này. Con không thể ăn nó, mà nó lại nặng lắm. Nhưng nếu đây là những gì Ngài muốn con làm, con sẽ mang nó cho Ngài.”

Điều này có vẻ tốt cho một số người trong chúng ta đôi khi nói là,

“Đức Chúa Trời ôi, con không biết tại sao Ngài lại muốn con mang theo thứ này.

Con không thấy điều gì tốt cả và nó còn cực kỳ nặng nữa.

Nhưng, nếu Ngài muốn con mang nó, con sẽ làm.”

Đức Chúa Trời không gọi người trọn vẹn, Ngài làm trọn người được gọi.

Đức Chúa Trời là nguồn sự sống của tôi và là Đấng Cứu Rỗi của tôi.

Ngài giúp tôi bước đi mỗi ngày.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.”.

Phi-lip 4:13

 

Bettina Nguyen dịch

Nguồn: www.inspire21.com

Ảnh: accessfund.org

Bình Luận:

You may also like