Ai Cầm Quyền Cao Nhất Trên Đất Này – Đa-ni-ên 4

1156

Ông giỏi lắm, ông thông biết cả kinh tế, chính trị, quân sự…

Vào thời đó, ông là kẻ quyền thế và uy nghiêm. Hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều run rẩy trước mặt ông. Họ sợ ông bởi ông muốn giết ai thì giết, để ai sống thì để. Ông muốn nâng ai lên hay hạ ai xuống tuỳ ý ông thích. Giữa thế gian này ông sừng sững như một cái cây cao lớn lạ thường. Ngọn chạm tới trời đến nỗi tận đầu cùng đất đều thấy nó. Lá cây thì đẹp, trái cây thì sai đủ cho mọi loài ăn. Các thú đồng núp dưới bóng cây, chim trời ở trên nhành cây, các loài xác thịt nhờ cây mà nuôi mình.

Nhưng ông quên rằng tất cả những gì ông có được là bởi một Đấng Rất Cao, Ngài cầm trong tay hơi thở sự sống của ông. Ngài ban cho được thì Ngài cũng lấy lại được. Duy mình Ngài cầm quyền trên các nước, các vua của cả đất này.

Vậy mà lòng ông lại ngu dại, tự cao, cứng cỏi và gian ác, ông tự nhận mình làm ra tất cả, tất cả là của ông để làm vinh hiển ông.
Khi ý nghĩ vẫn còn chỉ ở trong tư tưởng ông thì có tiếng từ trời phán xuống:

–  Hỡi Nê-bu-cát-nết-sa ngôi nước đã lìa khỏi ngươi, ngươi sẽ bị đuổi khỏi giữa loài người. Kể từ nay ngươi sẽ không còn được ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình nữa nhưng sẽ phải bò ở ngoài đồng như những con vật, ngươi sẽ bị buộc lại, bị ăn cỏ như chúng. Thân thể ngươi sẽ thấm nhuần sương móc, tóc ngươi sẽ mọc như lông chim ưng và móng ngươi sẽ dài như móng các loài chim chóc. Hình thù ngươi sẽ trở nên quái dị chẳng giống một con vật nào trên đất này.

Sau nhiều ngày khốn cùng và nhục nhã như một con vật, vua của Ba-by-lôn đã nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Rất Cao cai trị trong nước loài người trong đó có ông. Ông ăn năn và xưng tội mình trước Chúa. Ông ngợi khen, thờ phượng, tôn vinh Chúa và làm mọi điều sáng danh Ngài.

Bởi lòng nhân từ Chúa tha thứ cho ông, Ngài phục hồi lại ông. Ông được lại sự vinh hiển và ngôi nước mình. Được lại sự oai nghi chói sáng, các nghị viên và đại thần lại chầu ông. Sự uy nghi, quyền thế ông được càng thêm hơn.

Xuyên suốt lịch sử trải qua bao đời, những kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo, không nhờ cậy Chúa tự nhờ cậy sự khôn ngoan mình, tự tôn mình lên đều bị hạ xuống nhưng ai kính sợ Đức Chúa Trời lại được nâng lên.

Cả vũ trụ này được dựng nên bởi Ngài, chẳng việc gì mà không bởi Ngài. Ngài tạo nên tất cả để ban tặng cho con người. Con người dù tài giỏi đến mấy cũng chẳng thể tạo nên nổi dù một cái cây hay một con kiến.

Vậy hãy biết ơn Chúa, đừng lấy cắp những tạo vật của Ngài để dâng cho thần khác. Đừng lầm lạc trong con đường hư không để lại phải gánh chịu những hậu quả khôn lường của tội lỗi do chính mình gây ra.

Nguyện từng ngày của đời bạn luôn tràn đầy sự vui mừng, bình an bởi phước hạnh và sự thương xót của Chúa cứ đuổi theo bạn vì bạn hạ mình nương náu nơi Ngài.

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xiin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: