Home Văn Phẩm Anh Là Thiên Sứ Phải Không?

Anh Là Thiên Sứ Phải Không?

by Sưu Tầm
30 đọc

Một chàng trai tham gia vào lớp học Kinh Thánh vào một tối thứ Tư. Hôm ấy mục sư đã giảng về đề tài: “Nghe và vâng theo tiếng gọi của Đứa Chúa Trời.” Chàng trai không ngừng thắc mắc: “Liệu Chúa vẫn còn nói chuyện với loài người chăng?” Sau buổi thờ phượng, anh và các bạn mình đi ăn bánh, uống nước, cùng thảo luận về thông điệp mình vừa được học. Một vài người kể rằng họ đã được Chúa dẫn dắt theo nhiều cách khác nhau.

Tầm 10 giờ, chàng trai bắt đầu lái xe về nhà. Trong lúc ngồi trong xe, anh cầu nguyện, “Lạy Chúa, nếu Ngài vẫn nói chuyện với con người, xin hãy nói với con, con sẽ lắng nghe. Con sẽ dốc hết sức để vâng theo”. Băng băng trên con đường quốc lộ, trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ kì lạ bảo anh dừng lại và mua 1 gallon sữa ( 3,8 lít). Anh lắc đầu và nói to: “Là Ngài phải không?” Không nhận được một lời hồi đáp, anh lại tiếp tục hướng về nhà. Nhưng lại một lần nữa, ý nghĩ đó lại hiện ra … mua 1 gallon sữa. Chàng trai nghĩ về Sa-mu-ên lúc nhỏ chưa nhận biết được đó là tiếng Chúa, nên đã chạy lại chỗ tiên tri Ê-li. “Vâng, thưa Chúa, phòng khi là Ngài gọi, con sẽ đi mua sữa vậy.” Bài kiểm tra về sự vâng lời này cũng không làm khó anh mấy. Anh vẫn có thể uống hết đống sữa ấy mà. Nghĩ vậy, chàng trai dừng lại, mua sữa và lại tiếp tục cho nổ xe về nhà.

Lúc vừa đi ngang qua con đường Seventh, một lần nữa anh cảm nhận được sự thúc giục, “đi vào con đường đó.” “Điên thật rồi,” anh nghĩ trong lúc phóng thẳng qua ngã tư. Và rồi lại một lần nữa, chàng trai cảm thấy như mình nên quay lại con đường Seventh. Đến ngã tư kế tiếp, anh quay đầu xe hướng về con đường Seventh. Nửa đùa nửa thật, anh kêu to: “Vâng, thưa Chúa, con sẽ đi tới đó mà!” Lái qua vài tòa nhà, chợt cảm thấy rằng đến lúc mình nên dừng lại. Anh tấp vào lề đường và quan sát xung quanh. Đây là khu bán thương mại của thị trấn. Khu này cũng không đến nỗi tệ. Các cửa hàng đều đã đóng cửa và những ngôi nhà tối đèn, hệt như con người ta đều đã say giấc. Anh cảm giác được điều gì đó, “Hãy đem sữa cho những người trong ngôi nhà và phía bên kia đường.” Anh nhìn ngôi nhà. Nó tối om và có vẻ như chủ nhân của nó cũng không còn thức. Chàng trai hạ cửa xe rồi ngồi lại. “Đức Chúa Trời ôi, điều này hết sức điên rồ. Những con người kia hẳn đều đã đi ngủ cả rồi, và nếu con đánh thức họ, họ sẽ điên tiết còn con thì trông như một gã đần.” Nhưng chàng trai vẫn cảm thấy như mình nên đem sữa cho họ. Cuối cùng, anh mở cửa xe: “Vâng, thưa Chúa, nếu thực sự là Ngài, con sẽ đi tới cánh cửa đó và đưa sữa cho họ. Nếu Ngài muốn nhìn thấy con biến thành một tên điên nào đó, được thôi ạ, con muốn vâng lời Ngài, con nghĩ mình có thể chịu phải hậu quả nhưng nếu họ không đáp lại ngay khi con kêu ngoài cửa thì con sẽ rời đi ngay.”

Chàng trai băng qua đường và bấm chuông. Anh nghe được một vài tiếng ồn phía trong. Giọng một người đàn ông mắng: “Ai đấy? Muốn gì?” Cánh cửa mở ra trước khi chàng trai kịp chạy đi. Người đàn ông xuất hiện mang trên người một chiếc quần bò với áo thun. Người đó trông như vừa mới bước ra khỏi giường. Vẻ mặt trông cực kì khó chịu khi nhận ra một tên lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình. Người đàn ông hỏi: “Chuyện gì?” Chàng trai chìa bình sữa ra và bảo: “Cái này, tôi mua nó cho anh,” anh trả lời. Người đàn ông cầm lấy bình sữa và vội chạy vào trong hành lang nói rất to thứ gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Và rồi dưới hành lang, một người phụ nữ cầm bình sữa chạy về phía căn bếp. Người đàn ông chạy theo cô đang bế một đứa bé. Nó khóc ròng rã. Nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt người đàn ông. Người đó vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi đang cầu nguyện. Chúng tôi không đủ tiền thanh toán các hóa đơn. Con của chúng tôi cũng không có sữa để uống. Tôi vừa cầu nguyện xin Chúa cho tôi biết cách để kiếm sữa cho đứa bé.” Người phụ nữ dưới bếp nói vọng ra: “Tôi đã cầu xin Người gửi tới một thiên sứ đem theo một ít sữa. Cậu là vị thiên sứ đó phải không?” Chàng trai mò vào ví tiền, rút ra tất cả những gì anh mang theo và đưa vào lòng bàn tay của người đàn ông. Rồi anh quay lưng hướng thẳng về chiếc xe, anh khóc. Anh biết rằng Chúa vẫn phán với loài người và đáp lời cầu xin của họ.

H.U. dịch

Nguồn: gospelweb.net

Ảnh: fullredneck.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like