Radio Mana Thuộc Linh – Phần 58: Sự rờ chạm của đức tin

392

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 9:20-22
32Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỉ ám. 33Quỉ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng: Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên. 34Nhưng người Pha-ri-si lại nói rằng: Người nầy cậy phép chúa quỉ mà trừ quỉ.

Lời ngỏ:
Các bạn thân mến, bạn có đang gặp vấn đề rắc rối về thể chất hay tinh thần không? Bạn có đang phiền muộn bởi những điều đó không? Ngay cả khi bạn đang cố tìm mọi cách để giải quyết nhưng vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn thì đây là thông điệp từ Đức Chúa Trời dành cho bạn! 

    Ba câu Kinh Thánh các bạn vừa mới nghe ở trên tuy ngắn ngủi nhưng chứa đựng một thông điệp quan trọng và lạ lùng mà chúng ta cần xem xét. Khi Chúa Giê-xu đang đi theo viên cai nhà hội để về nhà ông theo lời cầu cứu của ông trước đó rằng đứa con gái nhỏ của ông vừa mới chết, xen giữa câu chuyện này tác giả Ma-thi-ơ tường thuật lại một phép lạ đã xảy ra cách chớp nhoáng, đây là một trong hàng loạt những phép lạ mà Chúa Giê-xu đã thực hiện bởi lòng thương xót của Ngài.
    Chuyện là có một người phụ nữ bị bệnh rong huyết đã mười hai năm dài, bà đã từng chạy chữa nhiều thầy nhiều thuốc nhưng “tiền mất tật mang”, đối với luật pháp Do Thái thì bệnh rong huyết bị kể là ô uế (Lê-vi lý 15:19-33). Nếu xét về mức độ nghiêm trọng của căn bệnh thì nỗi xấu hổ về sự ô uế của chứng bệnh nầy chỉ đứng sau so với nỗi xấu hỗ của bệnh phung cùi mà thôi. Vì thế, người phụ nữ này bị xã hội ruồng bỏ, không được gia đình chứa chấp, không ai dám đụng đến vì người ta cho rằng đụng chạm vào bà sẽ bị ô uế theo. Bà cũng bị cấm không được bước vào nhà hội hay đền thờ và cũng không được phép rờ chạm vào ai cả. Thế nhưng, điều gì đã xảy ra?

1. Bởi đức tin bà đã rờ chạm đến Chúa Giê-xu
    Người đàn bà đang lâm vào cảnh tuyệt vọng của bệnh tật này đã lóe lên một tia sáng. Đó là một tia hy vọng xuyên qua bóng tối của sự đau khổ mà bà đang phải chịu. Bà đã nghe về Chúa Giê-xu. Mọi người ở xung quanh bà đang bàn tán về Chúa Giê-xu. Bà đã nghe những câu chuyện về những việc lạ lùng Chúa đã làm như thế nào, Ngài đã chữa lành đủ thứ tật bệnh, kể cả bệnh phung cùi, là một căn bệnh bị kể vào hàng ô uế giống như căn bệnh mà bà đang mang, vậy mà Chúa cũng đã chữa lành.
Vì thế, trong đầu bà đang suy tính một kế hoạch để giải quyết tình trạng của mình. Bà đã tự suy nghĩ “Nếu Chúa Giê-xu thực sự là Đấng có quyền phép chữa lành như thế thì có lẽ chỉ cần rờ đến cái trôn áo (đuôi áo) của Ngài thì chắc cũng sẽ có hiệu quả đối với căn bệnh của mình”. Bởi bà cho rằng nếu chạm đến thân thể Chúa thì có thể lây sự ô uế cho Ngài. Chính vì vậy mà bà không dám đến gặp Chúa cách công khai và bà chờ đến cơ hội để thực hiện suy nghĩ đơn sơ này “Ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành” (câu 21)
    Phần ký thuật của Ma-thi-ơ rất ngắn gọn nhưng trong Mác 5:24 cho biết trong lúc đi đường đến nhà viên cai nhà hội thì “đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài”. Người đàn bà mắc bệnh rong huyết thấy đây là cơ hội hiếm có để chen vào và đến gần đủ để rờ vào “trôn áo” Ngài. Bà cũng không muốn cho người khác trông thấy, ngay cả Chúa Giê-xu bà cũng không dám trực diện. Với đức tin đơn sơ như thế, bà thực hiện kế hoạch của mình. Bà tin Chúa Giê-xu có quyền phép đủ để bà được lành qua sự rờ chạm đến đuôi áo của Chúa mà chẳng phải làm phiền Ngài. Người phụ nữ này tin rằng quyền phép của Chúa Giê-xu xuất phát vì quy luật nhu cầu nên mới lén đi đàng sau để trộm lấy việc chữa lành mà mà bà tin chắc là mình sẽ được.

2. Kết quả và phản ứng của Chúa Giê-xu
    Sau hành động “rờ trôn áo” Chúa Giê-xu của người phụ nữ này, có hai việc xảy ra cùng một lúc:
Kết quả tức thì xảy ra: đó là bà được chữa lành. Với đức tin đơn sơ của mình, bà đã đạt được điều mà bà mong ước. Câu 22 chép: “Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh”. Trong Phúc  m Mác ghi rất rõ “Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại; người nghe trong mình đã được lành bịnh” (Mác  5:29)
Phản ứng của Chúa Giê-xu:  trong sách Mác có ghi lại, dầu người phụ nữ này chỉ rờ trôn áo Chúa cách âm thầm nhưng ngay lúc ấy Chúa Giê-xu cảm biết có quyền lực ra từ mình nên Ngài đã quay lại hỏi dân chúng rằng ai đã rờ chạm đến Ngài. Các môn đồ thì cho rằng Chúa đã hỏi một câu rất không hợp lý ở đây. Phi-e-rơ đã nhanh nhẩu đáp “Thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng: Ai rờ đến ta?” (Mác 5:31)  Chỉ có Chúa mới nhận ra sự rờ chạm “xuất thần” này. Thực ra Chúa biết tất cả những việc xảy ra nhưng Ngài muốn người phụ nữ này công khai sự chữa lành mà bà nhận được. Nhưng Chúa Giê-xu đã không quở trách người phụ nữ này. Chúa biết bà đã chạm đến Ngài, sự rờ chạm này là hành động của đức tin nên Ngài đã quay lại để dạy cho bà ta một bài học về đức tin: “Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành.” (câu 22)
    Dù người phụ nữ này chưa biết nhiều, chưa hiểu sâu về năng quyền vô hạn và ơn thương xót rộng lớn của Chúa Giê-xu nhưng với đức tin đơn sơ và chân thật đó, bà đã dám hành động, và hành động này đã đem đến điều huyền diệu, phép lạ đã xảy ra tức khắc. Kết quả của đức tin của người phụ nữ này  còn hơn cả sự chữa lành thuộc thể,  đó là sự chữa lành thuộc linh, là sự cứu rỗi cho linh hồn. Hành động đức tin của bà đã rờ chạm đến tình yêu và sự thương xót của Chúa Giê-xu.

Bài học áp dụng:
Bạn thân mến! Cuộc đời của bạn và tôi cũng đang phải chịu nhiều nỗi khốn khó, nhiều lúc chúng ta vật vã với cuộc sống và tìm mọi cách để thoát khỏi sợi dây vô hình trói buộc cuộc đời, đó có thể là bệnh tật, sự nghiện ngập, sự nghèo đói, thiếu hụt, sự cô đơn…  Qua câu chuyện hôm nay Chúa muốn hướng chúng ta đến thái độ tích cực để kinh nghiệm được năng quyền, ơn thương xót và phước hạnh ở trong Ngài. Trong Chúa không có hoàn cảnh nào là bế tắc đến nỗi không còn hy vọng để thoát ra cả. Người phụ nữ trong câu chuyện trên cũng vậy. Ở trong tình cảnh có khi còn hơn nghịch cảnh mà bạn đang phải chịu, nhưng với đức tin đơn sơ nơi Chúa Giê-xu mà vấn đề của bà được giải quyết tận gốc rễ. Đức tin của bà không chỉ là ở tâm trí mà thôi nhưng đức tin của hành động, sự rờ chạm đến Chúa một cách âm thầm của bà đã chạm thấu đến năng quyền và ơn thương xót của Đức Chúa Trời.  Sự rờ chạm đó đã mang lại mối tương giao yêu thương với Chúa hằng sống.
Có những nan đề nào khiến bạn dường như tuyệt vọng? Hãy đến gần Chúa Giê-xu. Có thể chúng ta không thể rờ chạm Chúa bằng sự rờ chạm vật lý được nhưng chúng ta cần đến và rờ chạm vào Lời Hằng Sống của Ngài, tức là đọc, nghe, suy ngẫm và làm theo Lời Chúa phán dạy thì chắc chắn mọi nan đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Bởi vì Chúa Giê-xu đã trả xong mọi gánh nặng tội lỗi của chúng ta bằng chính huyết báu của Ngài trên thập tự giá, trong Chúa Giê-xu chúng ta được thoát ra khỏi mọi hình phạt của tội lỗi, bởi lằn đòn của Ngài chúng ta được chữa lành, được dư dật và được sự sống sung mãn ở đời này cũng như đời sau nữa.   

Cầu nguyện:
Lạy Chúa yêu thương! Xin thương xót con vì cuộc đời này còn nhiều nỗi vấn vương ràng buộc khiến con không thể thoát ra khỏi để có thể đến với Chúa. Lạy Chúa, con học được bài học từ người phụ nữ đau bệnh hôm nay đã rơi vào cảnh tuyệt vọng nhưng bà đã tìm thấy được chìa khóa để giải quyết nan đề của mình, bởi đức tin đơn sơ và hành động rờ chạm đến “trôn áo” của Chúa mà năng quyền của Ngài đã thực thi. Giờ này, con xin đưa hai tay hướng về Chúa, xin cho con rờ chạm được đến ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời và xin quyền năng của Chúa hành động trong đời sống con hôm nay. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: