Leaderboard Ad

HÃY DŨNG CẢM TRỞ VỀ KHI CHƯA QUÁ TRỄ

0

Chị ơi em đã thất bại rồi, em đã bỏ Chúa tự đi theo con đường riêng của mình, em không còn là em của ngày trước nữa, nhưng trở nên xấu xa, cay độc. Em nói những từ ngữ mà em không bao giờ nghĩ rằng nó lại xuất phát ra từ em, một người đã từng lãnh đạo ban thanh niên, từng ước ao cả cuộc đời tận hiến cho Chúa.

 

Chị ơi, em hoàn toàn tuyệt vọng, em xa cách Chúa, em lấy chồng ngoại, không đọc kinh thánh, không cầu nguyện, không liên lạc với những người bạn trong Chúa. Tưởng rằng cuộc sống giầu có sẽ đem lại cho em sự thỏa mãn, hạnh phúc, nhưng nào ngờ giờ đây trong em chỉ  toàn những mặc cảm, xấu hổ với Chúa, với chị với mọi người. Em đã thấu hiểu thế nào là một đời sống không mục đích, không hi vọng. Em rất muốn thoát ra nhưng không đủ can đảm và cứ phó mặc cuộc đời của em như thế. Em đã bị bệnh trầm cảm, em mất ngủ triền miên, em câm lặng như một bức tường và khi cần nói là nói những lời cay đắng, tục tằn….

 

Em phải làm gì với cuộc đời dang dở, đầy nan đề đây chị. Liệu Chúa có tha thứ nổi cho một kẻ nhiều tội lỗi như em không? Có quá muộn để thay đổi không chị…em phải làm sao đây…….?

 

Em thân yêu, chị mừng khi nhận được thư của em, việc em thất bại là một chuyện buồn nhưng việc em nhận ra mình thất bại và khao khát trở về lại là một thành công rồi.

 

Thực ra có ai là chưa từng thất bại đâu em, giống như các môn đồ của Chúa Giê Xu đang được ngồi cùng thuyền với Chúa, họ không mong chờ những cơn bão xảy đến, nhưng nó vẫn đến, và rồi sau cơn bão họ nhận ra họ đã thất bại trong đức tin của mình.

Đa-vít vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên với những chiến công liên tục, dồn dập đã đưa danh tiếng của ông vang rộng mọi miền khiến kẻ thù khiếp vía, vậy mà trong khi nghỉ xả hơi để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo ông lại thất bại trong một lĩnh vực ghê gớm tà dâm, giết người.

 

Phi-e-rơ 1 trong 3 môn đồ thân cận nhất của Chúa Giê-Xu, từng sẵn sàng rút gươm ra chém đứt tai kẻ định hại Chúa, vậy mà chẳng bao lâu sau lại thất bại trong việc xưng nhận mình là môn đồ của Chúa để rồi rủa thề không biết Chúa là ai.

Môi-se người được Chúa gọi là người khiêm hòa hơn hết thì cũng đã từng nóng giận đến nỗi mắng nhiếc dân sự và quên cả làm theo lời Chúa đập gậy vào hòn đá thay vì chỉ nói với hòn đá.
Áp ra ham ông tổ của đức tin người được Chúa gọi là bạn hữu lại từng vô tín, nghi ngờ lời hứa của Chúa ngủ với Aga đấy tớ của vợ.

Giăng sứ giả của tình yêu đã thất bại trong việc kiềm chế cảm xúc để muốn sai đạo binh thiên sứ của Chúa xuống giết những người ông đang muốn bày tỏ tình yêu cho họ.

Ê-li chiến thắng 400 thầy tế lễ Ba-anh nhưng lại thất bại trước Giê-sa-bên một người đàn bà.

Em ơi, tại sao Chúa lại cho phép viết lại những câu chuyện buồn này, có lẽ bởi Chúa biết có thể lắm một ngày nào đó chúng ta sẽ thất bại, chúng ta sẽ cảm thấy ghê tởm chính mình khi nhận ra rằng mình đã phản bội người mình vô cùng yêu dấu, và chúng ta không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng tồi tệ đó.

Sẽ cố gắng che đậy nó lại không cho mọi người biết như vua Sau lơ, hay tự hành hạ mình như Giu-đa-ich-ca-ri-ôt, hoặc bỏ đi hẳn và không bao giờ quay lại gặp Chúa nữa như Đê-ma học trò của Phao-lô…

Nhưng những con người đó đã chìm sâu dưới hồ lửa, họ đã thất bại và thất bại mãi mãi.

Còn Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vit, Phi-e-rơ…họ biết Chúa công bình nhưng cũng rất giầu lòng thương xót, ghét tội lỗi nhưng yêu tội nhân, không chấp tội luôn luôn cũng chẳng lấy lòng giận đến đời đời, không đối với họ theo những việc gian ác họ đã làm nhưng bằng sự nhân từ và thương xót. Họ biết lòng ăn năn thống hối Chúa không khinh dể đâu. Dầu tội của họ có đỏ như hồng điều cũng sẽ được trắng như tuyết, có đỏ như son cũng được trắng như lông chiên, bởi cớ Chúa đã chịu thay cho họ hình phạt của bản án cao nhất rồi.

Phi-e-rơ nhận biết rằng “bỏ Ngài thì con biết theo ai, vì chỉ có Ngài mới có lời ban sự sống.” Đa-vit trong cơn khốn cùng ông bám chặt lấy Chúa năn nỉ ” Chúa ơi con biết con ngu dại rồi, nhưng xin tha cho tội ác con, đừng ẩn mặt đi, con sẽ xưng sự gian ác con ra xin chớ lìa bỏ con, chớ bịt tai cùng con, chớ nín lặng với con, chớ xô đuổi kẻ tôi tớ Chúa trong khi Chúa nổi giận, mạng sống con tiêu hao vì buồn bực, sức mạnh con mỏn yếu và xương cốt con tiêu tàn. Mỗi đêm con làm trôi giường con dầm nó với nước mắt, Chúa ơi con mỏn sức vì than thở, xin hãy thương xót con, đừng làm đổ huyết con ra, nếu con phải xuống âm phủ thì có ích chi, bụi tro há ngợi khen Chúa sao, há truyền bá sự chân thật Ngài sao..Xin hãy đổi buồn rầu con ra khoái lạc, mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng, hầu cho linh hồn con hát ngợi khen Chúa không nín lặng…”.

Em thân yêu, em có nhìn thấy ánh mắt ái từ của người Cha yêu dấu của chúng ta không, Ngài đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm rồi .

Ngài đang gọi em đó:

Con ơi! hãy trở về, ta không lấy nét mặt giận mà nhìn con đâu, lòng con khốn khổ Ta càng khốn khổ hơn, hãy trở về cùng ta. Ta sẽ giết bò mập béo mở tiệc ăn mừng, vì có niềm vui nào lớn hơn lại được ôm con trong vòng tay ta. Rồi con sẽ nhận lại cơ nghiệp của mình, sẽ lại là nguồn yên ủi cho nhiều cuộc đời đau thương khác.

Em thân yêu! em trẻ hơn Đa-vit khi ông phạm tội, trẻ hơn Môi-se, Phi-e-rơ, Giăng… nếu họ không nghĩ là muộn thì sao em lại nghĩ mình muộn. Em còn cả một tương lai phía trước, con em cần được dạy dỗ từ một người mẹ tin kính để có thể trở thành vị tiên tri vĩ đại như Sa-mu-ên hơn là phải chết trẻ trong sự thiếu hiếu biết vì không được dạy dỗ như hai con trai của thấy tế lễ Hê-li.

Hãy bắt đầu lại em nhé, Chúa sẽ giúp đỡ em sẽ chỉ cho em con đường em phải đi. Khi em không làm được thì sức mạnh của Chúa sẽ đầy trọn trong em.

Những trải nghiệm đau đớn mà em đã từng trải qua sẽ ích lợi cho nhiều người mà Chúa đưa đến cho em sau này, như em đang được yên ủi từ Đa-vit vậy.

Em thân yêu! em không cô đơn đâu, chị và các bạn vẫn luôn cầu nguyện cho em cho tới khi niềm vui của sự cứu rỗi tuôn tràn trở lại trong em, vì em đã là em gái yêu dấu của chị từ lâu lắm rồi.

Yêu em nhiều.

Debbie Thủy

 

 

Bình Luận:

About Author