Home Tôi Viết Sống Với Lòng Biết Tha Thứ

Sống Với Lòng Biết Tha Thứ

by Hồ Galilê
30 đọc

        

Martin Luther đã viết: “Sự tha thứ là điều khó khăn nhất của đức tin chúng ta. Sự tha thứ là sự sống động trong bước đi của Cơ Đốc nhân! Có người đã nói: “Một cá nhân không tha thứ cho người khác là đã thiêu hủy cái cầu mà họ sắp đi qua.”

I/TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI THA THỨ?

Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta trước. Rô-ma 3:23 Mọi người đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kể từ lúc tổ phụ loài người phạm tội, bất tuân mạng lịnh của Đức Chúa Trời tại vườn Ê-đen, loài người đã bị đoán phạt vì tội lỗi của mình. Tổ phụ chúng ta đã phạm tội trở thành tội nhân, chúng ta kế thừa tổ phụ, chúng ta là tội nhân nên luôn sống trong tội lỗi. Hậu quả của tội lỗi là vô cùng khủng khiếp, giá phải trả là sự chết.Rô-ma 6:23 Tiền công của tội lỗi là sự chết.La-mã 5:12 vì một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian. Trước mặt Đức Chúa Trời con người là tội nhân, dẫu một người công bình cũng không có. Kinh Thánh cho chúng ta biết loài người mắc nợ Đức Chúa Trời, khoản nợ nầy là bao nhiêu? Liệu có trả bằng tiền mặt được không? Tất nhiên là không rồi, mà chính là sự chết. Ở Mỹ có một thành ngữ thật là hay đó là con người không thể tránh thuế và sự chết. Đức Chúa Trời tìm cách trả án ngữ đó bằng cách ban Chúa Giê-su xuống trần gian, giá phải trả mạng sống con Đức Chúa Trời. Tin Lành Giăng 19:30 Mọi sự đã được trọn, món nợ đã trả xong. Giăng Báp-tít đã giới thiệu Chúa Giê-su cho đoàn dân đông biết rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. IGiăng 4:9 Nầy, sự yêu thương ở tại đây, Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Câu chuyện trên đường về Giê-ru-sa-lem, các môn đồ theo Chúa về thủ đô Giê-ru-sa-lem để chịu thương khó, nhưng rồi mỗi người mang một ưu tư riêng. Chúa sẽ lập nước trời lên ngôi làm vua, phen nầy ắt họ sẽ làm lớn.Mác 9:35 họ tranh luận với nhau xem người nào lớn nhất, có khi tranh luận gay gắt không phân thắng bại, cuối cùng họ quay lại hỏi Chúa, ai là người lớn nhất trong nước trời. Có lẽ chỉ trích không ai thua ai, ông Phi-e-rơ trong đoạn nầy cho chúng ta thấy, ông luôn là người năng nỗ đi đầu, làm trước nên luôn bị chỉ trích, có nhiều sơ hở nên luôn bị anh em phê bình, có lẽ anh em cũng nóng tính. Có khi lên án, nói xấu và ông đã tha thứ cho anh em mình, nhưng tính đi tính lại, ông đã tha thứ mấy lần rồi, nhưng sức người có hạn, nhị bất quá tam và cuối cùng không thể tha thứ được nữa, ông đến với Chúa Giê-su để xin ý kiến Ngài. Ông hỏi Chúa, nếu anh em có phạm tội cùng con, thì con tha thứ cho họ mấy lần? có phải là 7 lần không? Chúa đáp rõ ràng chắc ông không nghe nhầm: Không phải 7 lần mà 70 lần 7. “Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Ma-thi-ơ 18:22 có thể con số nhân ấy là 490 lần. Có thể nói tha thứ không tính bao nhiêu lần. Rồi sau đó Chúa dùng ẩn dụ kể cho chúng ta phần sau:

II/MUỐN ĐƯỢC THA THỨ CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?

IGiăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Câu chuyện một đầy tớ mắc nợ một vạn ta lâng không trả nỗi, xin chủ giảm cho tôi, tôi sẽ từ từ trả hết, đây là hành động thật sự ăn năn, chủ đã giảm cho. Đứa con trai hoang đàng thức tỉnh ăn năn trở về cùng cha Lu-ca 15:21 Thưa cha, con đã đặng tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Người em thức tỉnh ăn năn trở về xưng tội , đoạn tuyệt tội lỗi quá khứ, mặc cảm, cậu em can đảm đứng dậy trở về cùng cha. Thi Thiên 51:17 Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu. Đa-vít đã kinh nghiệm điều nầy, mặc dầu ông phạm hai trọng tội là tà dâm và giết người, giết U-ri và tà dâm cùng Bát-sê-ba. Ngược lại, chúng ta không tha thứ anh em mình, Chúa cũng không tha thứ cho chúng ta. Câu chuyện Chúa kể ở trên, Chủ nợ tha thứ cho cậu, nhưng khi trên đường đi về, cậu gặp một người mắc nợ của cậu, anh ta sấp mình xuống mà xin rằng, xin giảm cho tôi, tôi sẽ trả cho anh (100 đơ-ni-ê) song người chẳng khứng bắt bạn đi bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Vì không tha thứ cho anh em mình như vậy, nghe được tin ấy, chủ bằng bắt tên ấy đưa vào ngục cho đến khi trả xong nợ mới thả ra. “ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?. Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ”.Ma-thi-ơ 18:33-34 Cuối cùng anh ta cũng phải chịu chung một bản án vào ngục cho đến khi trả hết nợ. (Anh ta phải trả 1 vạn ta lâng gấp nhiều lần hơn) như vậy, anh ta sẽ ở tù lâu hơn bạn mình.   

Không tha thứ, lòng cay đắng làm mục xương cốt.

Chúng ta phải tha thứ người khác và tha thứ cho chính mình. 
“Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.” (Cô-lô-se 3:13).

Muốn thật hết lòng. Amen!


Hồ Thi Thơ – 2016

 

Bình Luận:

You may also like