Leaderboard Ad

Đã Lâu Rồi – Tôi Không Cầu Nguyện…

0

Có những người quen dần trở lên xa lạ. Có những người từng rất thân giờ ngồi cạnh nhau không biết nói chuyện gì. Lý do đơn giản, vì đã từ rất lâu chúng ta đã không còn dành thời gian để trò chuyện cùng nhau.
Có những nguyên tắc đơn giản như thế trong cuộc sống. Và chúng ta buộc phải chấp nhận nó như một lẽ tất yếu, một điều hiển nhiên.
Nhưng chúng ta lại quên chấp nhận điều đó trong mối quan hệ với Chúa.
Đôi khi cả tuần, cả tháng không học Kinh Thánh chúng ta cũng cảm thấy chả sao. Đôi khi cả ngày không cầu nguyện với Chúa lần nào, chúng ta cũng cảm thấy vẫn ổn. À, thì chúng ta thường nghe những bài giảng nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, còn học Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với mình. Đó là hai mặt của một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Giống như khi chúng ta ngồi cùng một người bạn. Và nếu một lúc nào đó, ngồi bên bạn tôi không còn biết nói chuyện gì, cũng như tôi cũng không còn muốn hứng thú lắng nghe những điều bạn nói, thì có nghĩa là mối quan hệ bạn bè của chúng ta đang thật sự đi vào ngõ cụt. Nó sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó nhanh thôi. Tuy nhiên, khi so sánh cùng một cách thức đó, trong mối quan hệ với Chúa thì chúng ta lại không chấp nhận.
Chúng ta cho rằng, dù có như thế nào, Chúa vẫn ở nguyên chỗ đó và mối quan hệ của chúng ta với Chúa vẫn tốt đẹp ngời ngời mà chúng ta chẳng cần “chăm bón” nó mỗi ngày bằng cách “lắng nghe và chia sẻ”. Chúng ta không làm điều đó thường xuyên như một nhu cầu thiết yếu. Thích, thì chúng ta tưới thật nhiều người cho cái cây quan hệ đó. Không thích, thì chúng ta bỏ nó khát khô. Cái cây quan hệ đó, dù có lớn, cũng èo uột và vô chừng, dễ dàng bị sâu mối, hay thời tiết khắc nghiệt giết chết.
Vậy thì sao?
Chúng ta hay nói rằng chúng ta tiếc nuối mối quan hệ này, tình bạn kia. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta muốn níu kéo chúng. Vậy còn mối quan hệ với Chúa thì sao?
Hãy lập tức dừng cái thói quen trì hoãn lại. Hãy lập tức níu chặt và tưới tắm thật đều đặn cho cái cây tình yêu quan hệ với Chúa. Để rồi, chính mình cũng được tưới tắm, lớn lên và trưởng thành một cách đầy đủ, không còn có những cảm giác tiếc nuối vô nghĩa nữa.
Cuốn Kinh Thánh của bạn đâu rồi? Góc phòng nơi bạn thường quì gối cầu nguyện với Chúa từ lâu đã lạnh tanh mất rồi, đúng không? Hãy trở lại, và làm ngay đi.
Tôi cũng thế.

Share.

About Author

Nhận xét