Có những người quen dần trở lên xa lạ. Có những người từng rất thân giờ ngồi cạnh nhau không biết nói chuyện gì. Lý do đơn giản, vì đã từ rất lâu chúng ta đã không còn dành thời gian để trò chuyện cùng nhau.
Có những nguyên tắc đơn giản như thế trong cuộc sống. Và chúng ta buộc phải chấp nhận nó như một lẽ tất yếu, một điều hiển nhiên.
Nhưng chúng ta lại quên chấp nhận điều đó trong mối quan hệ với Chúa.
Đôi khi cả tuần, cả tháng không học Kinh Thánh chúng ta cũng cảm thấy chả sao. Đôi khi cả ngày không cầu nguyện với Chúa lần nào, chúng ta cũng cảm thấy vẫn ổn. À, thì chúng ta thường nghe những bài giảng nói rằng, cầu nguyện là nói chuyện với Chúa, còn học Kinh Thánh là Chúa nói chuyện với mình. Đó là hai mặt của một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Giống như khi chúng ta ngồi cùng một người bạn. Và nếu một lúc nào đó, ngồi bên bạn tôi không còn biết nói chuyện gì, cũng như tôi cũng không còn muốn hứng thú lắng nghe những điều bạn nói, thì có nghĩa là mối quan hệ bạn bè của chúng ta đang thật sự đi vào ngõ cụt. Nó sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó nhanh thôi. Tuy nhiên, khi so sánh cùng một cách thức đó, trong mối quan hệ với Chúa thì chúng ta lại không chấp nhận.
Chúng ta cho rằng, dù có như thế nào, Chúa vẫn ở nguyên chỗ đó và mối quan hệ của chúng ta với Chúa vẫn tốt đẹp ngời ngời mà chúng ta chẳng cần “chăm bón” nó mỗi ngày bằng cách “lắng nghe và chia sẻ”. Chúng ta không làm điều đó thường xuyên như một nhu cầu thiết yếu. Thích, thì chúng ta tưới thật nhiều người cho cái cây quan hệ đó. Không thích, thì chúng ta bỏ nó khát khô. Cái cây quan hệ đó, dù có lớn, cũng èo uột và vô chừng, dễ dàng bị sâu mối, hay thời tiết khắc nghiệt giết chết.
Vậy thì sao?
Chúng ta hay nói rằng chúng ta tiếc nuối mối quan hệ này, tình bạn kia. Chúng ta luôn nói rằng chúng ta muốn níu kéo chúng. Vậy còn mối quan hệ với Chúa thì sao?
Hãy lập tức dừng cái thói quen trì hoãn lại. Hãy lập tức níu chặt và tưới tắm thật đều đặn cho cái cây tình yêu quan hệ với Chúa. Để rồi, chính mình cũng được tưới tắm, lớn lên và trưởng thành một cách đầy đủ, không còn có những cảm giác tiếc nuối vô nghĩa nữa.
Cuốn Kinh Thánh của bạn đâu rồi? Góc phòng nơi bạn thường quì gối cầu nguyện với Chúa từ lâu đã lạnh tanh mất rồi, đúng không? Hãy trở lại, và làm ngay đi.
Tôi cũng thế.
Mai Kêxia
Lâu rồi mới có dịp gặp lại một người em từng nhóm chung một nhóm học Kinh Thánh, tôi tình thiệt hỏi: “em và người yêu của em thế nào rồi”, em tự nhiên trả lời: “chia tay rồi”. Không muốn em ngại, tôi cười cười nói sao lại thế. Em trả lời tỉnh như không theo kiểu mấy chuyện như vậy bây giờ là rất đỗi bình thường: “em thấy em còn quen lâu hơn mấy cặp xung quanh em đó chớ”. Do là trong nhóm học Kinh Thánh đó cũng có vài cặp yêu nhau và đã chia tay trước cả em này. Câu chuyện giữa tôi và em sau câu hỏi ấy nhạt dần và chuyển sang những chủ đề khác. Tôi muốn nói với em thật nhiều về cái gọi là tình yêu và tình yêu trong Chúa nhưng thấy sao mà khó quá, tôi sợ em nghĩ tôi cổ hủ, tôi sợ mình nói nhiều đâm ra nói sai nói bậy. Nhưng sau khi gặp em và quay về tôi cứ trăn trở mãi. Cái gọi là tình yêu trong Chúa bây giờ cũng không khác chi tình yêu của những người chưa biết Chúa sao? Cũng có nói dối nhau, bày trò thử nhau, bắt cá hai tay, và đặc biệt là khi thấy hết yêu rồi thì chia tay sớm bớt đau khổ hay sao?
Tôi trăn trở vì những ý nghĩ:
1. Thời nay xã hội thịnh hành mốt “cái tôi đem đội lên đầu”, nếu anh/cô không như ý “tôi” thì “tôi” sẵn sàng vứt anh/cô sang một bên để đi tìm mối khác, dại gì phải cố gắng. Nhưng Chúa phán: “hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Mathiơ 22:39); vậy thì có phải chăng khi yêu, con cái Chúa nên cố gắng thêm chút nữa vì người mình yêu? Cố gắng để yêu người ấy như yêu chính mình, quan tâm đến nhu cầu của người ấy như của chính mình.
2. Khi tình yêu mật ngọt, ai cũng hồ hởi nói: “đúng là ý Chúa đem anh đến với em” vân vân và vân vân, rồi khi tình yêu cay đắng giận hờn cãi vả lại đem ra bảo nhau: “ý Chúa muốn chúng mình chia tay”. Chúa chúng ta là Đấng hay thay đổi vậy sao? Chúng ta là con người, có thay đổi và sai lầm, nhưng không được đem Chúa ra làm cái cớ biện hộ cho sự thiếu cố gắng của mình. Mà một khi hai người đã quyết định yêu nhau trong Chúa thì dù là “ý của ai” thì đó cũng là lúc nên bắt đầu cố gắng vì nhau. Cố thêm chút nữa!
3. Cố gắng đến mức nào?
“Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”(I Cô-rinh-tô 13:4-7). Hãy xem trong tình yêu này, ta đã dung thứ đến điều, nhịn nhục đến điều, nhơn từ đến điều … chưa? Nếu thấy rằng những điều đó đã cố gắng đủ mà cả hai vẫn không thể tiếp tục với nhau thì hãy cầu nguyện cho nhau để sự kết thúc này không mang đến thương đau, cay đắng mà còn lại là sự duy trì tình bạn trong Chúa, không để “vì một người mà một người kia phải ra đi”.
Với “em”, tôi đã muốn nói những điều này. Nhưng có phải là nó quá lý tưởng và quá cổ hủ giữa nhịp sống hiện đại này không?
Khi yêu, hãy cố gắng thêm chút nữa được không “em”? Vì thế gian đang cổ suý cho sự vô tình, còn chúng ta, hãy đứng lên làm những người “có tình” khác biệt. Được không “em”?
[poll id=”5″]
Hôm nay tình cờ lướt facebook (fb) tôi thấy có mấy dòng tin nhắn của một vị mục sư trẻ gởi cho ban thanh niên của một hội thánh với nội dung như thế này: “Các em ơi, đừng có chơi trò chơi bói tuổi trong mạng nữa các em nhé. Các em có tin kết quả như vậy không, thầy nghĩ các em chỉ chơi cho vui, nhưng không nên chơi các em nhé. Chúa sẽ buồn lắm khi thấy các em làm như vậy”. Tôi không thường vô fb của các bạn trẻ trong ban thanh niên đó nên khá ngạc nhiên khi đọc được điều này. Hỏi qua người thân còn bảo bây giờ mấy bạn thanh niên cơ đốc còn xem cả cung hoàng đạo nữa. Tôi để ý lại thì thấy đúng thật trên mạng dạo này rộ lên rất nhiều phong trào bói toán kiểu vui vui như: xem tên biết tính người, bói tình yêu theo cung hoàng đạo… Tôi nghĩ chắc là các bạn chỉ chơi cho vui. Nhưng. Không phải cái vui nào cũng đúng.
Nhân chuyện này tôi nhớ lại thời mình còn học phổ thông, cũng từng chơi bói cho vui theo phong trào. Thời đó internet chưa thông dụng như bây giờ, đặc biệt là chưa có fb để dễ dàng đẩy “cái vui của một người thành cái vui của cả hội”, có điều, tôi là người mê đọc báo Mực tím, Hoa học trò… và tuần nào cũng học từ trong đó vài kiểu bói vui để áp dụng mỗi ngày, nhiều bạn trong lớp trong trường tôi cũng chơi giống tôi như vậy. Lúc đó tôi chưa hiểu biết lời Chúa nên không thấy mình làm gì sai, mỗi ngày, tâm trạng vui buồn được điều khiển bằng một bài bói nhỏ. Tôi nhớ lúc đó cũng có mấy kiểu bói xem ngày tháng sinh để biết ngày nào trong tuần là ngày may mắn, rồi bói xem tên mình và tên người ấy có hợp nhau không, rồi gạch xổ bất kỳ 3 dòng để tính xem hôm đó là ngày vui hay buồn, đến cả hột gạo tấm nổi lên trên móng tay cũng xem là trên ngón nào để biết là “buồn, vui, xui, tình” hay là “bạn”… Mỗi khi bài bói có đáp án theo như ý mình mong muốn thì tôi vui, còn nếu có trục trặc gì thì … tôi bói lại, miễn sao cuối cùng như ý tôi là được!!! Nói chung lúc đó cũng không phải vì hoàn toàn tin mà chơi, nhưng nếu nói là không tin chút nào cũng là nói dối. Về sau khi tôi tin Chúa một cách cá nhân, đọc Kinh Thánh, hiểu biết lời Chúa, đặc biệt là phân đoạn Kinh Thánh Phục Truyền Luật Lệ Ký 18 : 9-12: “Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa các ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thuỷ, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi” thì tôi mới nhận ra, cái vui một thời của mình trước mặt Chúa là sai trật đến độ nào. Cảm ơn Chúa đã tha thứ cho kẻ không biết như tôi và mở mắt tôi mỗi ngày.
Ngẫm lại câu chuyện của các bạn thanh niên trong hội thánh ngày hôm nay, tôi có vài điều băn khoăn. Một, là các bạn đang giống như tôi hồi xưa, vì không biết lời Chúa nên chơi bói cho vui, vậy thì các bạn đừng vui như thế nữa và nên dùng thời gian đó để tra xem lời Chúa thì hơn. Hai, là các bạn hiểu biết lời Chúa nhưng thấy rằng mình chơi bói cho vui, cho có phong trào với mấy bạn trên fb thôi chớ mình không tin, không làm theo thì cũng không có gì là sai. Các bạn có dám chắc là mình không tin chút nào không, các bạn có dám chắc là cảm xúc của các bạn không chịu một chút sự chi phối nào của những bài bói vui đó không? Và rồi những anh em khác, những người chưa biết Chúa nhìn vào trang fb của các bạn có thấy các bạn khác gì họ không, họ có bị ảnh hưởng bởi điều các bạn đang làm hay không? Quan trọng hơn nữa là, Chúa có vui lòng với cái vui đó của các bạn hay không? Tôi nghĩ, các bạn nên đến với Chúa cách riêng tư để xin Ngài tha thứ…
“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?
Phải cẩn thận theo lời Chúa”
(Thi Thiên 119 : 9)