Leaderboard Ad

Em Gái Hà Nội

0

“…Chú Thơ chúc mừng con đã có việc làm…”

Bản tin đã được gửi đi vào chiều ngày 18/06/2011. Tôi gửi cho Nguyễn M. Phong là một kỹ sư mới ra trường vừa được nhận vào làm việc cho nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi, vì Phong là bạn với Hồ X.Phong con trai tôi. Cậu ấy đã tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa. Mãi một ngày không thấy cậu ấy hồi âm, nhưng qua ngày mai tôi nhận được bản tin trả lời:
“…Có phải chú Thơ đó không, cháu yêu chú lắm..”
Tôi biết bản tin tôi gửi hôm qua đã nhầm địa chỉ rồi, vốn tính tò mò nên tôi nhắn tin hỏi lại:
“…Xin lỗi, mà ai vậy…?
Bên kia trả lời: “…bí mật…” nhưng, nhưng  “…cháu mới 18 tuổi, còn tơ nguyên chú ạ…”

Chưa kịp trả lời cho một bản tin đầy hấp dẫn nầy, thì có tiếng một người bạn gọi ở ngoài sân nên tôi ra tiếp, cậu ấy tặng tôi chiếc đĩa VCD những bài ca đi cùng năm tháng. Cậu hãy vào mở xem để nhớ một thời mình ở chiến trường Cambodia khói lửa, tôi vào mở đĩa tiếng hát cất lên những bài ca quen thuộc…
Tiếng hát những đêm không ngủ, Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh, Dáng đứng Bến Tre, Chào em cô gái Lam Hồng, Trên đỉnh Trường sơn ta hát và nhất là bài “Em ở nơi đâu” nhạc và lời của Phan Nhân do nữ ca sĩ Hồng Nhung hát thật ngọt nào truyền cảm, sâu lắng làm tôi suy nghĩ miên man cái ngày xa xưa ấy…
Thời học sinh tôi đã từng viết thư tọa độ, đến khi vào quân ngũ ở chiến trường Cambodia tôi cũng đã đôi lần viết thư như vậy, khi ấy mình ở độ tuổi thanh xuân nên rất phấn khích. Dư âm bài hát: “Em ở nơi đâu” của Phan Nhân giờ đây lại đưa tôi vào những ngày xa xưa:
“…Tuổi xuân em phơi phới năm xưa đi mở đường, chỉ nghe tiếng hát, chỉ nghe có tiếng hát mà đem lòng yêu thương…” bài ca đi cùng năm tháng, thời chiến tranh ở Trường sơn. Còn bây giờ thì tôi là lính Thông tin, đơn vị đóng quân ở hậu cứ SimPang, được lệnh điều động khẩn cấp để đi trên chuyến chuyên cơ UH1A đến ngay Bộ Chỉ huy Tiền phương Trung Đoàn 31. Nhiệm vụ bảo đảm chỉ huy thông tin liên lạc trong chiến dịch mở đường cho một trận đánh vào cứ điểm 502 sang đât Thái Lan, để kéo mấy chiếc xe tăng T54 về. Vì những trận đánh trước đó, các đơn vị khác đã tấn công tàn quân Pôn Pôt nằm sâu trong đất Thái, các chiếc xe tăng nầy bị mìn hỏng nhưng chưa kéo về được. Các đài BBC đài VOA và các hãng Thông tấn nước ngoài lên án Việt Nam xâm lăng Thái Lan.Tuy đời lính phải chịu gian nan ác liệt trong những ngày tới như vậy, nhưng lạc quan yêu đời của người lính, vẫn dành cho tôi thời gian viết thư tọa độ cho một người xa lạ, mấy tháng sau tôi nhận được thư phúc đáp:
“… Núi Quế 1981/03/12 nội dung ….ký tên Lê Thúy học sinh 12c Trường phổ thông Trung học Quế Sơn…”lá thư bằng mực màu tím chỉ bằng bàn tay thôi, của một nữ sinh cấp ba.

Tôi lại đi quá xa rồi…
Để trở về thực tại, phải ưu tiên trả lời cho cháu 18 tuổi nầy, vì tính tôi vốn hay tán tĩnh bằng thơ văn hài hước, nên tôi vội vàng hạ bút làm mấy câu  thơ:

“…Em mười tám tuổi còn tơ
Anh hai mươi tuổi dám mơ đâu nào?
Tim yêu xin gửi lời chào!
Lãng du âu cũng lao xao cuộc tình…”.

Thế là họ sẽ nhận được bản tin ấy, không biết cô sinh viên ở bên kia nghĩ gì? sau đó những bản tin qua lại nhiều hơn. Chuyện thì dài dòng, nhưng tóm lại tôi cho cô ta biết tôi là người tin Chúa theo đạo Tin Lành. Tôi hỏi em tên là gì, và ở đâu? Một bản tin thành thật từ em:
“Hoàng Lệ Thu – sinh 19/05/1969 Cầu Giấy Hà Nội”.

Nhận được bản tin ấy tôi nghĩ một điều khá thú vị, em sinh ngày 19/05 trùng với ngày sinh của vị lãnh tụ HCM…còn năm sinh 1969 lại là  năm mà Ông ấy đi vào cõi vĩnh hằng…

Lệ Thu tha thiết xin tôi nhận cô ấy làm đứa em Tinh Thần, tôi rất cảm kích nhưng điều nầy quá hệ trọng, cần phải xin ý kiến của Lan là vợ tôi nếu đồng ý tôi mới quyết định được. Vì đây là một chuyện nghiêm túc, tế nhị nhưng vô cùng nhạy cảm, nhất là đối với phái nữ, họ hay nghĩ ngợi lung tung…!
Ngày xưa khi chưa yêu tôi, cô ấy có kể là có viết thư cho “Thọ” cũng là lính đang đóng quân ở Prêtvihia xứ Chùa Tháp Cambodia. Hai người đã xác định với nhau là anh em kết nghĩa, nhưng lâu ngày thư từ qua lại “Thọ” đã có tình cảm đặc biệt hơn, nên cậu ấy muốn “Chuyển gam” nhưng quá khó nói. Kể từ đó, Lan không còn viết thư cho anh ta nữa, Lan còn cho biết Thọ vừa thi đỗ vào trường Đại Học tổng hợp Sư phạm Qui Nhơn, nhưng phải lên đường nhập ngũ, quê Thọ ở Khánh Hòa… Lan yêu tôi nên nàng đem tất cả thư của Thọ trao lại cho tôi và bảo anh đốt đi. Nhưng tôi không đốt mà còn cất giữ cẩn thận cho đến ngày hôm nay. Chính vì lẽ đó, nên tôi hết sức cẩn trọng cân nhắc điều hệ trọng nầy, trước khi trao đổi với nàng.

Hai ngày sau, Lan ở Đà Nẵng về, tôi đã cầu nguyện với Chúa xin Ngài dẫn dắt cảm động để Lan chấp thuận. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho cô ấy đồng ý, tôi vui mừng vô cùng với lời thầm nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi liền nhắn tin cho Lệ Thu là chị Lan đã đồng ý rồi, em điện thoại thăm hỏi chị ấy đi, nhớ là phải lễ phép đấy nhé…! Thế là hai chị em họ tâm sự với nhau thật lâu, tôi thấy Lan vừa điện thoại vừa đi nhanh về phía phòng tắm, tôi vội chạy theo, để lắng nghe, nhưng mà nàng ra dấu tay vẫy tôi đi nơi khác. Mục đích của tôi là nhận cô ấy làm em kết nghĩa là để làm chứng cho em biết về Chúa, để em tin và em cũng nhận được sự cứu rỗi như tôi đã nhận vậy thôi.

Về sau biết tên em chính xác là Hoàng Lệ Thu, tôi làm bài thơ ghép tên em theo chữ cái hàng dọc:

 

H – Hoa sữa vẫn ngọt ngào nơi cuối phố

O – Ôm sông Hồng nắng trải rặng phi lao

A – Ăn kem lạnh Tràng Tiền đêm dạo phố

G – Gió Tây Hồ một thoáng bóng trăng thinh

L – Liễu rũ buồn Hồ Gươm thiêng lộng gió

E – Em bước đi nhớ ngày xưa vò vỏ..

T – Thuở thiếu thời Phúc Thọ bước chân nai

H – Hương đồng nội vẫn thơm nồng em gái

U – Ươm trái lành quả ngọt Hoàng Lệ Thu.

 

Mấy tháng sau tôi mới biết tên chính thức của em là Hoàng Lệ Quy, cái tên Hoàng Lệ Thu là tên của em gái của em, lúc đầu em giới thiệu như vậy là cho zui vậy thôi, ai dè gặp anh chị là người chân thật nên em không dám giấu lâu mãi được. Em đã kể cho tôi nghe rất nhiều về cuộc đời của em. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo giòng Thiên Chúa Chúa giáo, em là con thứ trong gia đình, quê em ở Phúc Thọ Hà Tây, bây giờ Hà Nội mở rộng nên thuộc ngoại vi Hà Nội rồi.

Tuy là con trong gia đình gia giáo, nhưng em không am tường giáo lý, chính vì vậy mà em đã yếu đuối sa sút trong đức tin, tuổi yêu đương em đã vượt ra khỏi thế giới niềm tin. Em đã ra ngoài xã hội xây dựng gia đình với anh ấy là người ngoại đạo nên em phải chịu kỹ luật của giáo hội “Rút phép thông công”. Từ ấy em cứ sống trong mặc cảm, không đi nhà thờ nữa và cũng không còn giữ mối thông công với Chúa như những người anh chị em còn lại trong gia đình. Thế là em càng ngày càng xa Chúa hơn… Em kể cho tôi nghe, ngày trước khi còn ở quê, em sống vất vả lắm, phải đi làm thuê cuốc mướng, đi mót đậu, mót khoai sắn v.v..và em sợ nhất là khi đi dặm lúa sạ bị đĩa cắn, thế là em bỏ cuộc và đi về luôn…hi..! cho nên con “ĐĨA” là đề tài mỗi khi anh em nhắn tin hay điện thoại với nhau.

Khi tôi đang thu hoạch lúa ngoài đồng bị một trận mưa tầm tã tôi nhắn tin cho em thì chiều hôm đó tôi nhận một bài thơ em tặng qua điện thoại :

 

Hà Nội chiều nay trời nắng đẹp

Thu về bông vải tỏa ngát hương

Thương anh trai mình chiều nay lắm!

Chân lội dưới bùn đầu đội nắng mưa

Mồ hôi ướt ròng trên lưng áo

Lưng còng gối mỏi có mệt không?

Ước gì em là tia nắng ấm

Cản cơn mưa ròng anh đó… phải nhớ em…!

 

  Em gái  Hoàng Lệ Quy – Hà Nội

 

Tôi không ngờ em lại có những vần thơ đầy cảm xúc đến như thế, em nói ngày xưa còn đi học em giỏi văn, có lần được cử đi thi huyện nhưng lúc ấy không nhận được giải…hi! Cuộc sống của em bây giờ đã thay đổi nhiều, em đã lên thành phố hơn mười năm nay rồi, ba mẹ em vẫn ở dưới quê, ba mẹ  yêu mến, trung tín với Chúa và người thường xuyên đi nhà thờ. Anh chị em trong gia đình phần lớn vẫn giữ niềm tin và họ đều đi lễ rất đều, nhưng em thì ngược lại.
Hoàng Lệ Quy nói:
“Kể từ ngày anh chị nhận em làm em “Tinh Thần” em đã bắt đầu đi lễ trở lại. Tôi hỏi em đi lễ ở nhà thờ nào thì em cho biết em đi nhà thờ Thái Hà, thỉnh thoảng cũng đi nhà thờ Giảng Vỏ, tôi mừng lắm và luôn hướng dẫn em đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, với một quan điểm rõ ràng: “là… em phải làm theo lời Chúa dạy  trong Kinh Thánh…” và phải khẳng định với em lời Ngài: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có Danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà cứu.Công vụ các sứ đồ 4:12” em đã tin vào điều đó, và em đã trưởng thành, em nói bây giờ em thấy cuộc sống có nghĩa hơn. Nhớ lại trước đây một năm tôi có gửi bưu phẩm cho em có Kinh Thánh trọn bộ và có Kinh Thánh Tân ước, tài liệu sách bồi linh, tập Tình Thơ và hai chiếc radio điện tử không quên kèm theo lá thư thật dài. Nhưng rồi, nửa tháng sau hàng lại quay về vì sai địa chỉ tôi buồn lắm, nhưng sau đó tôi gửi cho người thân đi trực tiếp và em đã nhận được cả hai lần rồi nên tôi rất vui.

Em cho tôi biết, nhà em thuê ở Hà Nội bây giờ ở dưới gần một cây đa cổ thụ rất mát, nằm bên bờ sông Tô Lịch thơ mộng. Ngày trước khi chưa biết tôi, em vẫn thường đến ngôi chùa bên cạnh ăn đồ cúng, em thắp nhang cúng lạy và đóng góp công quả cho chùa. Nhưng từ ngày biết tôi, tôi đã hướng dẫn và em đã từ bỏ mọi sự ấy rồi, tôi đã dành nhiều thời gian điện thoại hướng dẫn em từng bước, từng bước…!

Công việc của em hiện tại có vất vả vì phải dậy sớm đi xa 15 km để lấy hàng, đó là các loại cá chép, cá trôi, cá trắm cỏ v.v.. để bỏ cho nhà hàng, khách sạn và bán lẻ nữa. Em chở bằng hon đa có khi lên tới một tạ rưỡi, nghe em kể mà tôi khiếp sợ và khâm phục. Tôi thường xuyên khuyên em làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe, công việc làm ăn thì phải cố gắng, nhưng đừng vì ham tiền mà phá sức. Tôi đã từng dùng lời Chúa để khích lệ em: “Chẳng ai lo cho đời mình dài thêm một khắc.Ma-thi-ơ 6:27 Của cải tiền bạc là quí, nhưng nó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh.Lu-ca:12:20 Cần nhiều cho thì giờ tìm kiếm nước Chúa.Ma-thi-ơ: 6:33 Chúng ta đang sống trên đất là những ngày ngắn ngũi, chúng ta là kẻ ở trọ, khách đi đường, chúng la là lữ khách đang trên đường về miền Thiên Quốc, đó mới là quê hương đời đời của chúng ta. Em đã hiểu và cảm ơn sự dìu dắt khuyên bảo của tôi.

Em còn cho tôi biết hiện nay em đang giữ chức “Bà nội” mặc dầu em đang bước sang tuổi bốn tư mùa lá rụng…hi ! Cháu nội nhỏ tên là Gia Bảo, chính em đặt cái tên đó cho cháu và tôi rất thích, tôi nói Gia Bảo là vật quí Trời cho, nên em phải dâng nó cho Chúa và em đã vâng lời. Tôi còn khuyên em là phải cầu nguyện và dẫn dắt những đứa con đi nhà thờ, nhớ quan tâm đến con dâu là Đinh Ngọc Ánh. Tôi còn điện thoại nhờ em gửi lời thăm hỏi đến anh Chanh là chồng em và luôn cầu nguyện để Chúa ban phước cho anh ấy, vì anh ấy luôn cảm thông và tào điều kiện thuận lợi cho em được đi nhà thờ.

Nhớ ngày mới biết tôi, em năn nỉ xin tôi cho em vào Đà Nẵng để thăm gia đình anh chị, nhưng tôi không cho, tôi bảo em hãy bình tỉnh một vài năm nữa lúc thằng Phong con anh có vợ, anh chị sẽ mời em vào dự và em sẽ là thượng khách đi họ nhà trai nữa. Lúc đó thì em sẽ không có tiền mà mua vé tàu xe và cho tiền cháu, em cười vâng lời và chờ đợi… và chờ đợi cho đến hôm nay đã năm năm rồi.

Em còn cho tôi biết là mỗi lần có việc đến bến xe, bến tàu có ghi bảng đi Đà Nẵng là em muốn vọt lên xe ngay để vào thăm anh chị, nhưng nghe lời anh chị dặn nên lại thôi. Tình cảm của anh em chúng tôi là như vậy đó, mùa xuân đã qua từ lâu nhưng ở chỗ tôi vẫn còn thấy những cây mai trổ muộn và cũng có nhiều lá vàng rơi rụng rắc đầy ngỏ quê. Hà Nội vẫn còn không khí xuân với những cành đào còn thấp thoáng đâu đó, nên tôi tặng em bài thơ chủ đề: “Mùa xuân cho em” với hy vọng em sẽ vui hơn, vì lòng em có Chúa là có tất cả và Ngài là Chúa Xuân miên viễn. Khi tôi đang đánh vi tính bài nầy, thì em điện thoại cho tôi là sáng nay em đã mua chiếc Television 32 inh màn hình tinh thể lỏng, có kết nối Internet để mà còn đọc được thơ anh trên mạng, vì điện thoại cũng vừa thay cái mới có cài GPRS vào mạng thì được, nhưng đến chỗ cần đọc thì lại không mở ra, em mua để quyết tâm xem cho bằng được: “Chuyện tình Lan và Được” nữa chứ..!

Xuân đã về, với ngàn hoa đua nở, hôm nay, ngọn gió xuân ấm áp đã thổi qua hồn tôi.

Mùa xuân mang lại cho con người thêm một tuổi. Ai có tâm hồn yêu cái đẹp chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân:

“Mai vàng hé nụ chào Xuân

Nắng hanh ươm mật tần ngần bầy ong

Đào khoe sắc thắm má hồng

Thơ xuân chừng đã thương thầm nàng Xuân”.

Thơ Xuân (Văn Liêm)

Trên nụ hoa kẽ lá đọng lại những giọt sương lấp lánh dưới ánh nắng sáng mai. Những đàn én kéo nhau đậu trên cành cây ngân vang điệp khúc mùa xuân, chào đón điệp khúc tình yêu. Thật kỳ diệu biết bao! Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ, mùa xuân, muôn hoa và chim chóc líu lo hát vang mừng xuân. Lòng thỏa vui tôi viết bài thơ nầy tặng em gái Hà Nội dấu yêu:

Anh viết cho em bài thơ không hoa mỹ

Chỉ ngôn từ Thập giá với lời yêu

Xuân đến rồi, hoa sắc thắm yêu kiều

Violet! tím buồn chiều nhung nhớ.

Anh viết cho em bài thơ còn bỡ ngỡ

Buổi ban đầu năm ấy một trời mơ

Em của anh Hoàng Lệ cũng tôn thờ Cứu Chúa

Anh vô cùng hạnh phúc vì cô em gái phương xa.

Sông Tô Lịch vẫn hiền hòa đón xuân mới

Nhà em đó, dưới bóng đa xưa vời vợi

Xuân đã  về… anh mong đợi một ngày kia

Tàu đến sân ga hay chuyến xe đêm vội vã.

Anh tìm nhà, tìm cô bé đứa em xa

Xuân đến rồi… em hãy để lòng thư thả

Cả cuộc đời vất vã chưa nghỉ yên

Chúa mời gọi, kẻ nặng gánh ưu phiền.

Lệ Quy ơi! hãy nghe tiếng Chúa gọi mời

Em hãy sống một đời vì Danh Chúa

Bao của cải bạc tiền như lá úa

Đến rồi đi hủy hoại như lá thu rơi.

Anh viết cho em bài thơ xuân tuyệt vời

Từ đất Quảng làm quà xuân cho em gái

Hà Nội ơi! Hà Nội ơi! mùa xuân đang trở lại

Hoa sữa thôi hương mùi hoa sưa ngài ngại.

Nương cải vàng phảng phất trải triền đê

Anh viết cho em bài thơ lời mộc mạc chân quê

Đời có Chúa thì xuân về bao ý nghĩa

Lời nguyện cầu tha thiết Chúa xuân ơi!

Xuân bất tận – Chúa mùa xuân miên viễn
Lời yêu thương, anh gửi từ miền đất Quảng
Hẹn một ngày gặp gỡ nơi bến sông Tương

Cầu Thập giá tình thương nối liền cho nhân loại.

 

 Xuân 2011.

Share.

About Author

Hồ Galilê

Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com

Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam.

Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ.

- 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

- 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh.

- 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh.

- 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN).

- 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam.

*- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi.

*- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ:

1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI.

2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA.

3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH".

*- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ:

1- DUYÊN QUÊ.

2- KHÚC GIAO MÙA.

3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG.

4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU.

5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP.

6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM. 

*- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016.

*- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác.

*- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau.

*-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)

Nhận xét