Công việc của Jordan Rogers là chuyên viên quản lý thương hiệu của Nike khu vực Bắc Mỹ, nhưng rất ít người biết rằng anh từng có quá khứ nghiện ngập và tội lỗi. Gần đây, Rogers ăn mừng kỷ niệm 13 năm được “cứu sống” với video thuật lại câu chuyện của mình trên series làm chứng “I Am Second”.
“Heroin bước vào đời sống tôi khi tôi mới 15 tuổi”, Rogers nói trong đoạn video làm chứng. “Một anh bạn đang hút thứ gì đó và anh ta tiến lại gần tôi, anh ta trông như rất mãn nguyện. Anh ta gọi nó là ‘Chiva’. Chúng tôi hít nó ngay trên mui xe vào đêm đó. Đó là một trong những cảm giác tuyệt nhất mà tôi từng được nhận”.
Khi ở tuổi ngoài 20, Rogers bắt đầu trở thành một con nghiện heroin thực sự. “Hầu hết mọi người đều nói, ‘thuốc phiện đem lại rắc rối, hãy ngừng hút nó’. Nhưng với một người như tôi, thuốc phiện là một giải pháp. Nếu bạn lấy nó đi, đó mới là lúc xảy ra vấn đề”.
Kể về lí do khiến anh ngày càng dấn sâu vào chất gây nghiện, Rogers kể: “Tôi có một khoảng trống trong tâm hồn và tôi chỉ muốn thay đổi cách tôi cảm nhận. Tôi muốn phê theo những cách mới mẻ và khác biệt. Tôi muốn dành hết sức cho nó”.
Cơn nghiện trong anh lên cao đến nỗi những tay chơi thuốc thân thuộc cũng không muốn ở gần anh nữa. “Khi bạn có những người bạn nghiện nói với bạn rằng họ không muốn chơi với bạn nữa, có lẽ bạn có vấn đề thực sự. Tôi đã nghĩ đến cái chết rất nhiều lần”.
Anh cũng chưa từng tìm đến một trung tâm cai nghiện nào một cách nghiêm túc vì luôn nghĩ rằng mình thông minh hơn những người tìm cách giúp người khác tìm ra hy vọng. “Mọi người xung quanh đều nói rằng, ‘Anh có thể trở nên tốt hơn rất nhiều nếu bỏ thuốc’. Nhưng mỗi khi tôi ngừng thuốc, tôi lại không cảm thấy tuyệt như những gì mọi người nói. Tôi cảm thấy tệ hơn rất niều, tôi như thể bị xé nát, chỉ muốn chết”.
Suốt nhiều năm trời cai rồi lại nghiện, vướng đủ rắc rối với pháp luật, Rogers cuối cùng bị toà án bắt phải đi cai nghiện.
“Tôi ở trong một ngăn tù màu tím với rất nhiều gã khác, có hai người cãi nhau chỉ vì một cuộn giấy toilet”, anh kể. “Lúc đó tôi nghĩ, ‘mình không sinh ra vì điều này, mình rõ ràng đáng bị ở đây nhưng mình không thuộc về nơi này’. Và tôi không có rượu hay thuốc ở bên để mà biện bạch nữa. Tôi cắt được cơn nghiện và phải đối mặt với nhiều hậu quả nghiêm trọng”.
Rồi anh cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ, “Cho dù Ngài là ai, là cái gì đi nữa… con cần giúp đỡ”.
“Tôi lúc đó hoàn toàn đổ vỡ”, anh nhớ lại. “Tôi cảm tạ chúa vì đã có 13 tháng bị giam giữ, tôi thực sự cần mỗi phút giây của khoảng thời gian đó để có được cơ hội chiến đấu”.
Một người thầy sau đó xuất hiện và giúp đỡ anh rất tận tình. “Ông ấy cho tôi thấy rõ tình yêu của Đấng Christ. Ông ấy chính là người dẫn tôi đến với tự do, đến với sự phục hồi”.
Jordan Rogers còn nhớ lại một bản nhạc mà mẹ anh gửi cho khi còn đang bị giam giữ với lời nhạc: “Con khóc than kêu cầu Chúa, con tuyệt vọng. Hãy cứu lấy con khỏi nơi tù ngục này để con được hát về việc tốt lành Chúa làm”.
Hiện tại, Jordan Rogers có được một tấm lòng đầy tin kính và luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa dành cho cuộc đời anh.