Anh đã có một trời thơ để thở,
Có bốn mùa cười khóc với nắng mưa.
Có chim ca hoa thắm nở sớm trưa,
Có thông liễu reo vui mây gió thoảng.
Anh đã có những trăng sao bảng lảng,
Có sông dài biển lớn núi cao xanh.
Có tuyết rơi, sóng vỗ tiếng thác gềnh,
Có hơi thở vòm trời xanh ấp ủ.
Có nhiều quá mà sao anh ủ rũ,
Sao anh buồn như nghèo khổ cô đơn.
Sao anh than kiếp vong quốc tủi hờn,
Sao anh tiếc những đam mê dĩ vãng?
Những danh vọng, những tiền tài gia sản,
Một thoáng nhìn anh đã phủi trắng tay.
Những lao công, học tập, đọa đày,
Những áp bức nung hồn khô uất hận.
Anh trôi nỗi kiếp tha hương tị nạn,
Tóc phai màu sức lực xế chiều hôm.
Đất tự do anh cảm thấy mỏi mòn,
Vùng cơ hội như chim ưng mỏi cánh.
Lá thu đổ tuyết đông rơi cóng lạnh,
Anh thu mình vào cảm thức suy tư.
Anh tìm xem đâu ý nghĩa cuộc đời,
Đâu cứu cánh của chuỗi ngày gian khổ.
Đời không phải chỉ đam mê vô nghĩa,
Mà môi trường để nhận thức Tình Yêu.
Ánh trăng trong hương hoa thoảng gió chiều,
Tiếng chim hót đượm tình yêu nắng sớm.
Yêu ẩn hiện khi hạ về nắng ấm,
Yêu thu vàng đông trắng tuyết hoang sơ.
Yêu xuân xanh hoa thắm giữa trời mơ,
Yêu cảm thức hồn thơ rung thiên lý.
YÊU phát khởi trong uyên nguyên ý nhị,
YÊU vào đời để thông cảm thế nhân.
Đem hồn côi tiếp giáp chốn thiên thần,
Đem nhân ảnh giao thoa trời chân phúc.
YÊU tan vỡ tim hồn trong nhẫn nhục,
YÊU tuôn tràn huyết hệ cứu nhân gian.
YÊU phục sinh thăng tiến đến thiên đàng,
YÊU tái ngộ mây trời lâm quang thế.
Khi đón nhận vào tình yêu chân Chúa,
Anh ngoảnh nhìn cả quá khứ phù vân.
Anh say mê trong ân sủng tuyệt trần,
Không nuối tiếc những phồn hoa dĩ vãng.
Anh đang bước vùng quang huy sáng lạn,
Quá khứ buồn như bèo nước chóng tan.
Hồn dâng cao vút cánh đến thiên đàng,
Anh sung mãn trong TÌNH YÊU tuyệt mỹ
(Gởi người anh HO)