Leaderboard Ad

Đời Chẳng Ai Ngờ

0

 
Tôi biết em từ rất lâu, tức là trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm…., chỉ biết em là người ngoại đạo vậy thôi, thuở trước em là người ở gần xóm đạo Hòa Khánh Đà Nẵng, em có cảm tình với đạo Chúa. Sau ngày đất nước thống nhất, nhà em lại ở cạnh nhà tôi.

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi

Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn

Hai người sống giữa cô đơn

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi”.

(Nguyễn Bính).

Nhưng tôi xin xin phép thi sĩ tài hoa Nguyễn Bính để sửa lại đúng với hoàn cảnh của hai anh em chúng tôi lúc nầy: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/ Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rờn/ Ai người hiểu nỗi nguồn cơn/ Bao năm khốn khó cuộc đời truân chuyên/ Mỗi người gia cảnh tư riêng/ Niềm tin có khác, hàn huyên mỗi ngày”.

Đã hơn hai mươi năm rồi, mà anh em chưa được gặp nhau một lần, Mận đã vào Sài Gòn sinh sống, những năm gần lại đây, tôi mới biết em đã tin Chúa, nên tôi đã đôi lần điện thoại, nhắn tin thăm hỏi động viên khích lệ em.

….Chuông điện thoại reo lên, tôi nhìn và biết là Mận ngay, em rất ít khi điện thoại cho tôi…
-Alô! anh nghe đây…!

-Anh có có còn ở Phú Hương đó không?

Tôi trả lời:

-Anh vẫn còn ở đấy.

-Em đã về quê rồi, mong được gặp lại anh.
Tôi trả lời:
-Anh sẽ dàn xếp chiều nay gặp em sau nhé, cúp điện thoại mà lòng tôi vẫn suy nghĩ miên man…!

Tôi gặp Mận, vẫn nét mặt thân quen như thuở nào dù đã quá lâu… Em mang đôi kính màu nâu, trông em có vẻ sang trọng, nhưng người em có gầy hơn một ít. Bên ngoài không khí trước thềm năm mới, tôi thấy có một chút cảm xúc rạo rực… Sự hội ngộ tuy đường đột, nhưng tình cảm của hai anh em thì càng thắm thiết hơn bao giờ hết. Phải chăng, nhờ sợi dây yêu thương từ Chúa buộc ràng, vì có lời Chúa thức tỉnh trong tôi lúc nầy: “Giăng:13:34-35 Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu nhau, như ta đã yêu thương các con như thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người nhận biết các con là môn đệ ta”.

Lần lượt em kể cho tôi nghe…
Sau biến cố 1992 chùa Cổ Lâm, một ngôi chùa cổ kính, uy nghiêm, ngôi chùa nầy đã có rất lâu đời, từ khi còn rất nhỏ, mà tôi đã nghe về nó rồi, nhưng đã trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nên ngôi chùa bị tàn phá dữ dội, giờ mới có cơ hội trùng tu. Hôm nay, ngày tổ chức lễ khánh thành, Phật tử và khách thập phương rất đông, có đến vài nghìn người về tham dự. Lúc ấy, em được phân công phục vụ ở trong ban ẩm thực của nhà chùa. Em đang lo nấu ăn, vì bếp nấu đặt ở ngoài trời, toàn là những chiếc chảo to, nên đun củi rất nhiều và rất nóng. Một quả đạn pháo nổ long trời lở đất, em đã bị thương rất nặng, đã hôn mê và được đưa đi cấp cứu, suốt mấy tháng điều trị. Hôm nay ngồi ôn lại, mới thấy cuộc đời quá mỏng manh, em đã tuyệt vọng, chán chường, thương tật, đói nghèo đeo đuổi… Những năm thời bao cấp khó khăn triền miên, cả gia đình tôi và em, trong giai đoạn đó gian lao, vất vả vô cùng… Có điều tôi hơn em là tôi có niềm tin vào Thiên Chúa, nên lòng tôi được bình an hơn em mà thôi. Duy điều tôi ân hận, đó là tại sao tôi lại không dám làm chứng về Chúa cho em lúc bấy giờ, nên tôi mới mạo muội sửa thơ Nguyễn Bính “Niềm tin có khác, hàn huyên mỗi ngày…”, sao tôi lại không nói về Chúa cho em, tôi hàn huyên điều gì vô bổ, tôi xót xa, xấu hỗ vô cùng…

Nhưng cảm tạ ơn Chúa, bây giờ thì em đã là Cơ Đốc Nhân rồi.

Trở lại với sự kiện trên, sau biến cố đó, cũng là lúc tôi dời nhà đi ở một nơi khác, thì em lại lên đường vào nam, tôi hỏi em đi đâu, thì em nói lúc đó em đi lang thang như người vô định, đi để tìm một ngôi chùa nào đó, em sẽ xuống tóc đi tu, em sẽ tìm đến Đấng từ bi cứu độ để giải thoát cuộc đời đầy bất hạnh của em…

Trong chuyến xe vào nam, em gặp một người khách nói với em rằng:
“… Sắp tới cô sẽ có một người đàn ông đến cứu giúp”. Sau nầy em mới nhận biết, đó là Chúa Jêsus người Do Thái, người đã giải cứu cuộc đời em…
Em vào Sài Gòn, gặp một người thân với ba mẹ em ngày trước, đang làm cho một công ty, nhận em vào làm và làm chứng về Chúa cho em, và em đã theo đạo Tin Lành. Nhưng lòng em thì không tin, em theo để có việc làm vậy thôi. Những năm tháng theo đạo, em gặp quá nhiều thử thách, nào nào là tâm trạng bất an, nào đau ốm bệnh tật cũng nhiều, rồi của cải, tài sản, xe cộ bị kẻ cướp lấy mất hết.
Mận đã rã rời nao núng đức tin. Chúa ở đâu…? Ngài có thật không…? Sao cuộc đời con lại như thế nầy…? Mận đã mệt mỏi không còn biết tin vào ai nữa…!

Mận lại về quê, để tìm sự thanh thản… em tiến xa hơn trong sự sa sút đức tin của mình. Ước chi ngày đó, đức tin em chỉ bằng hạt cải thôi, và em nói được như ông Gióp ngày xưa, “…. nếu Chúa giết ta, ta cũng theo Ngài…” đằng nầy, em về quê tìm đến những thầy bói, thầy pháp mà xin quẻ xin bùa… Mận đã thật sự lánh xa Chúa rồi. Em nhận bốn lá bùa hộ mệnh, rồi trở về thành phố. Bước chân vô định, thất thểu trên đường về nhà, lòng tan nát, đau thương thất vọng như người hành khất…
Bỗng dưng, một luồng ánh sáng từ thiên thượng, như xuyên thấu trong tâm hồn em, Thánh Linh Chúa đã đụng chạm và giải phóng cuộc đời em. Lời Chúa khải tỏ cho em biết rằng: “Em là con Chúa”.  Mận chợt nhớ mình là người theo Chúa, là con của Chúa,  mà sao lại dùng bùa ngãi, thứ mà Đức Chúa Trời gớm ghiếc và rủa sã. Mận đã ăn năn trong thời khắc ấy, và Chúa Thánh Linh cáo trách, em đã vứt bốn lá bùa vào sọt rác, em vào nhà với lời cầu nguyện ăn năn thống hối…và Chúa đã thương xót em…

Từ đó, Mận đi nhà thờ đều đặn hơn, em dành thì giờ nhiều hơn trong sự cầu nguyện, em tham gia học Kinh Thánh, chứng đạo, thăm viếng chăm sóc. Mục sư Quản nhiệm luôn khích lệ để em được hầu việc Chúa… Em còn cho tôi biết, là em vẫn thỉnh thoảng được hướng dẫn những buổi lễ lớn trong Hội Thánh, em và các con, rể còn lo cho một điểm nhóm cách nhà khoảng hai mươi cây số, nơi ấy nhóm lại hàng tuần gần cả trăm người.

Ngài đã yêu thương em, đã cho em tất cả. Ngài đã cho em có đất, có nhà, có xe, có con, có cháu, có rể cũng là những Cơ Đốc nhân vững vàng. Nghe em kể mà lòng tôi vui mừng khôn xiết. Trước đây, đã đôi lần điện thoại cho em,  tôi vẫn thường nói: “Mận ra đi như Áp ra ham ngày xưa, ra khỏi vòng quê hương bà con xứ sở, xa chốn thờ hình lạy tượng, Mận có đức tin lớn, nên Đức Chúa Trời ban phước cho em”, vì giòng họ của em đã có mấy người tin Chúa đâu nào.

Năm nay, Mận về quê ăn tết có cả gia đình, em rất vui vì gặp lại tôi, người hàng xóm thuở nào, như thi sĩ Nguyễn Bính: “…. Giá đừng có dậu mồng tơi/ Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng…” bây giờ thì không còn hàng dậu mồng tơi nữa, mà thay vào đó là hàng rào bê tông kiên cố, anh em tha hồ tâm sự, nhưng rồi mỗi người cũng phải chia tay, Mận sẽ vào lại Sài Gòn….

Em thật hạnh phúc, và tôi cũng thật bất ngờ về sự trưởng thành của em. Ha lê lu gia! Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Anh em chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, hy vọng bài nầy sẽ được em đón đọc trong niềm vui mừng. Xin gởi đến em mấy lời Kinh thánh Ê Sai 40:31 “Nhưng ai trông đợi Đức Giê hô va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc đi mà không mòn mỏi…” Amen!

Hạ 2016.

 

 

Share.

About Author

Hồ Galilê

Hồ Xuân Được - CỘNG TÁC VIÊN mục Văn - Thơ HộiThánh.com

Sinh: 15 tháng 03 năm 1957 Hiện ở tại Đông Lâm - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

Tin Chúa: 1968 - Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Lộc - Quảng Nam.

Bút danh: Hồ Galilê - Hồ Thi Thơ - Xuân Hồ.

- 1990 - 2003: Thư Ký Hội Thánh Tin Lành Trường An - Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam.

- 1990 - 2009: Ban Chấp sự - Ban Trị sự Hội Thánh.

- 1998 - 2002 Nhân sự Hội Thánh.

- 2003 - 2009: Nhân sự Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm. (Hỗ trợ cho HTTLVN (MN).

- 2010... Cộng tác hầu việc Chúa với Hội Thánh Baptist Đức Tin - Thăng Bình - Quảng Nam.

*- Viết và được chọn đăng: 20 Truyện ngắn dự thi Sống Đạo Online - Hướng Đi.

*- Ba truyện được vào Tuyển Tập và đã xuất bản thành sách tại Hoa Kỳ:

1- Năm 2013: Truyện: THẦY TÔI.

2- Năm 2014: Truyện: TẤM ẢNH NĂM XƯA.

3- Năm 2015: Truyện: CHỊ NĂM "NHỊ BÌNH".

*- Sáu bài thơ được Trang mạng Oneway Radio chọn và bình thơ:

1- DUYÊN QUÊ.

2- KHÚC GIAO MÙA.

3- LÁ THƯ TÌNH BIÊN CƯƠNG.

4 - QUẢ NGỌT LỜI YÊU.

5- MÙA ĐÔNG ẤM ÁP.

6- ĐƯỜNG VỀ BÊ LEM. 

*- 6 BÀI THƠ HAY được Website Oneway Radio chọn đăng trong năm 2016.

*- Nhiều bài viết - bài Chia sẻ Kinh Thánh và Truyện ngắn khác.

*- Hầu hết là Thơ nhiều thể loại khác nhau.

*-(Giải nhất cuộc thi viết Truyện ngắn "Tôi viết Mừng Chúa Giáng Sinh 2015 - Do Website HoiThanh.com tổ chức.)

Nhận xét