Leaderboard Ad

Khắc Họa Hình Ảnh Tình Thương Qua Cuộc Đời Những Đứa Em Nghèo Khó

0

Tôi đã đi theo 2 em nhỏ và chở theo mớ quần áo cũ để đến nhà 2 em ấy giữa cơn mưa to nặng hạt. Trên chiếc xe điện loạng choạng vì sắp hết nhiên liệu, tôi vẫn cứ chạy theo sau 2 em ấy. Cả 3 chúng tôi đều ướt sũng nhưng 2 em vẫn bình thản chạy đua với cơn mưa mặc dầu cưỡi trên chiếc xe đạp không vừa vặn với dáng người. Đó là ngày hôm nay – sau khi kết thúc phiên chợ ta lâng ân tứ của kì thánh kinh hè.
2 em nhỏ ốm nheo khoác trên mình bộ quần áo sờn cũ, ngã màu ố vàng. Các em rất lễ phép và nghe lời. Đôi mắt biết cười ấy luôn chan chứa niềm hy vọng về những bữa cơm ngon, sự học thức và hạnh phúc gia đình viên mãn. Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh nghèo khó với những ước mơ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng cảm ơn Chúa một điều rằng Chúa cho tôi trải qua những khó khăn để thông cảm những khó khăn của người khác và cả việc giúp đỡ họ để khắc hoạ tình thương Chúa rõ nét hơn.
Mưa mỗi ngày một to. Em nhỏ hơn cố nói
– Chị chạy trước đi để ướt đó.
– Nhưng chị không biết nhà em ở đâu cả.
– Chị chạy theo anh hai em kìa. Ở đằng trước đó
Thằng anh cố gắn chạy vụt lên để dẫn đường.
– Không đâu em, em cứ chạy đi, chị theo sau cũng được.
Đó là con đường cách nhà thờ không xa lắm. Dẫn qua cây cầu nhỏ chen chúc lá và len lỏi vào những rừng cây đặc cỏ dại mọc 2 bên bờ. Cuối con đường là ngôi nhà vách tranh đơn sơ.
Vào đến nhà, tôi được dịp tâm sự với mẹ em nhiều hơn và hiểu được sự khó khăn của gia đình. Người mẹ với người cha phải làm việc bằng chính sức lực của mình để xây dựng tổ ấm với những đứa con đang lớn từng ngày. Tuy chỉ là những đồng lương ít ỏi của việc nhổ xả, cắt chỉ, may vá, làm thuê… nhưng họ gửi vào đó những hy vọng lớn hơn qua những đứa con của họ. Tôi cảm thông để nói với những đứa em
– Các em nên tự hào về cha mẹ của mình và hãy cố gắn học tốt.
Ngồi soạn và phân loại mớ quần áo cũ ấy ra. Đôi mắt họ vui sướng vì có thêm những bộ đồ để mặc giữa cái thiếu thốn và chật vật của sự nghèo khó
– Cái nầy rộng hơn của mẹ, còn cái này của con.
– Ừa, chị sẽ về nhà soạn thêm cho em và cũng sẽ xin thêm cho anh hai nữa nhé.
Tôi tạm biệt họ và trở về trong cái nắng gắt của mùa hè. Những tia nắng chói chang dọn luôn cả những hạt nước mưa trên đường và trên những ngụm cây trĩu nước. Lòng nghĩ nhiều về những đứa trẻ với ngôi nhà tranh ấy và câu nói của người mẹ “Không biết chị có tiền nuôi nổi tụi nó không nhưng chị sẽ cố gắn để tụi nó được học đàng hoàng”.
Người ta thường nói “sau cơn mưa trời lại sáng” thì tôi cũng tin các em sẽ có một cuộc đời tươi sáng hệt như ánh nắng chiếu rọi trên con đường sau cơn mưa dầm nặng hạt, miễn là Chúa cho phép điều đó xảy ra. Và tôi cũng tin luôn cả sự chu cấp dư dật của Thiên Chúa giàu có trên những hoàn cảnh khó khăn của các em, mà tôi cũng là người từng ở trong những tháng ngày đó và đã có kết quả với cuộc sống bớt khó khăn hơn nhờ lòng tin cậy sắt son nơi Chúa. 

Share.

About Author

Nhận xét