Leaderboard Ad

Phần 3: Kẻ Nổi Loạn (Dân Số Ký Chương 16)

0

Trong suốt cuộc đời mình, ông đã từng phải chứng kiến nhiều cái chết thật đau lòng. Oái ăm thay, không ít những cái chết đó lại liên quan đến ông.
Lần này thì không phải là dân tạp, hay dân thường nhưng lại là Cô-ra, một người Lê-Vi thuộc dòng Kê-Hát.

Cô-ra đã được Chúa chọn để làm công việc trong đền tạm, công việc mà nhiều người mơ ước, nhưng trái lại Cô-ra không nhận ra điều đó, mỗi khi vào đền tạm và khiêng các vật thánh thì anh ấy thấy khó chịu vô cùng, anh ấy phải chờ đợi thầy tế lễ thượng phẩm A-rôn cùng các con của ông gói kín những vật đó lại rồi mới được khiêng đi. Nhiều lần tò mò Cô-ra khẽ liếc nhìn nó thì ngay lập tức bị A-rôn cảnh báo: “ Không được nhìn, sẽ chết đấy”.

Cô-ra bực bội: “ Tại sao A-rôn được chạm vào những vật đó còn mình thì không? tại sao khi chia lễ vật trong các của dâng A-rôn luôn được nhiều hơn? Tại sao cái gì cũng là A-rôn, A-rôn…. Ông ta có phải là vua đâu, cũng chỉ là dòng dõi Lê-Vi giống như mình. Hai anh em ông ấy thật quá đáng, họ cứ tự nhấc mình lên cao hơn mọi người, họ nói dẫn dân sự vào Đất Hứa nhưng mấy chục năm qua có thấy Đất Hứa đâu, nói đúng hơn họ đã đem dân sự ra khỏi xứ đượm sữa và mật để rồi chết dần trong hoang mạc này…”.

Những suy nghĩ đó khiến Cô-ra chẳng thể ngủ yên được. Lòng ghen tỵ cứ lớn dần hơn thiêu đốt Cô-ra.

Không thể yên lặng mãi được, Cô-ra tìm gặp Đa-Than và A-bi-Ram rồi kể cho họ nghe. Đa-than và A-bi-ram lại truyền cho những người khác nghe, rồi lại những người khác nữa, cứ thế, cứ thế đám người nói xấu lãnh đạo càng ngày càng đông hơn, đông hơn, 50 người, 100 người, 200 người rồi 250 người. Tất cả đều là những thủ lĩnh có danh tiếng.

-Anh em ơi, đã đến lúc chúng ta cần cùng nhau dũng cảm đứng lên vạch trần Môi-Se và A-Rôn là hai kẻ đang toan khoét mắt dân mình.

Thế rồi, họ cùng nhau kéo đến gặp ông và A-rôn. Đầy dẫy sự giận dữ họ hét lên:

-Môi-Se và A-Rôn, các ông thật quá đáng lắm, cả Hội chúng này đều là thánh và Đức Giê-Hô-Va đang ngự giữa chúng ta, vậy tại sao các ông cứ nhấc mình lên cao hơn người khác.

Lúc đó ông giận lắm, không phải vì họ chống lại ông nhưng họ đang chống lại Chúa, chống lại sự sắp đặt của Ngài. Họ khiến cả Hội chúng nghi ngờ ông, cùng họ lên án ông.

Chúa ghét sự ghen tỵ, Ngài không thể dung thứ cho tội lỗi được, Chúa phán: “ Môi-Se, A-Rôn các con hãy tách ra khỏi họ, Ta sẽ diệt họ trong giây lát”.

Chỉ nghe đến đây thôi, mọi tức giận của ông dừng lại thay thế cho sự sợ hãi dân sự bị hủy diệt. Ông và A-Rôn vội sấp mặt xuống nài xin Chúa tha thứ cho họ. Chúa vẫn vậy, lại mủi lòng trước lời cầu thay, Ngài phán: “ Vậy, con hãy nói dân sự tránh xa khỏi những kẻ hung ác này”.

Ngay khi dân sự vừa ra khỏi chỗ ở của Cô-Ra, Đa-Than và A-bi-Ram thì đất dưới chân họ nứt ra, hả miệng nuốt họ cùng tất cả những gì thuộc về họ. Sau đó ngọn lửa của Đức Giê-Hô-Va lòe ra thiêu đốt nốt 250 người thủ lĩnh đã nghe theo họ.

Suốt đêm đó, ông đã không sao ngủ được. Ông khóc cho họ, khóc cho những người bạn đồng lao của mình, khóc cho dân sự, khóc cho tấm lòng tan vỡ của Chúa khi phải tự tay trừng phạt những đứa con yêu dấu của Ngài. Những hình ảnh đó cứ ám ảnh ông trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình.

Các cháu ạ, hãy thỏa lòng và biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình, đừng so sánh và đừng nuôi dưỡng điều ác nó sẽ biến các cháu trở thành kẻ hủy diệt chính mình và hủy diệt người khác đấy.

-Về thôi Giô-Suê

-Giô-Suê giật mình ngẩng lên, mọi người đã về hết chỉ còn lại thầy và anh. Gió rít từng cơn quăng những lớp cát đập vào vách lều như muốn xé toạt tấm vải bạt.

-Anh thầm tự hỏi: Điều gì đã khiến thầy vượt qua được nhiều nỗi đau đến vậy?

 

Debbie Thủy

Share.

About Author

Nhận xét