Leaderboard Ad

Sự Nguy Hại Của Lòng Vô Tín

0

– Ông ơi, hôm nay ông kể cho chúng cháu nghe vì sao bố mẹ của chúng cháu không được vào đất hứa đi ông?
– Đó là một câu chuyện buồn, làm sao ông có thể quên được ngày đó, với ông mọi chuyện dường như mới xảy ra hôm qua vậy.

Hôm ấy, mười hai thám tử trở về từ Đất Hứa, gánh của họ oằn xuống bởi sức nặng của một chùm nho trĩu quả mà tới hai người mới khiêng nổi. Dân chúng xô nhau vào xem những trái lựu, trái vả do những thám tử vừa cắt từ vùng đất đượm sữa và mật.

Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ thuộc về họ. Họ sẽ ở trong những ngôi nhà vững chắc, kiên cố mà họ không phải xây. Ngày ngày hái những trái mọng mật mà họ không phải trồng. Họ sẽ có một quốc gia riêng, một quốc gia giầu có bởi họ đang nắm giữ toàn bộ tài sản của Ai Cập và sống trên vườn tược đất đai trù phú của Ca-na-an. Thế giới này sẽ kinh ngạc về những người nô lệ bỗng chốc trở thành một dân lớn.

Nghĩ đến ngày đó lòng ông tràn ngập vui mừng, rồi đây, họ sẽ không còn khốn khó nữa….

Bỗng nhiên, một giọng nói gằn gằn cắt ngang dòng suy nghĩ của ông: “ Đúng là trái cây như thế đấy nhưng dân đó to lớn lắm, nó sẽ ăn nuốt dân mình, chúng ta vào đấy thì chỉ chết thôi…”

Nghe đến đấy, tất cả dân chúng òa lên khóc: “ Chúng ta không thể đánh được họ đâu, họ mạnh hơn chúng ta, chúng ta sẽ chết mất, sẽ chết mất….”

Tay vẫn còn ôm những trái cây mọng mật vậy mà miệng vẫn gào lên: “ Thà chết ở Ai Cập hay ở hoang mạc này còn hơn, tại sao Đức Giê-Hô-Va lại dẫn chúng tôi vào đất này để bị ngã chết bởi gươm, vợ con chúng tôi sẽ bị giặc bắt đi, chúng tôi phải lập người lãnh đạo để quay về Ai Cập thôi…..”

Hơn hai triệu người la lối, khóc lóc. Trẻ con thì co dúm sợ hãi, họ đổ tất cả mọi uất ức, oán giận lên ông và A-rôn. Giô Suê với Ca-lép thì cố gắng để giải thích cho họ nhưng họ không nghe còn đòi ném đá giết chết hai người đó nữa.

Lời nói vô tín có sức mạnh hủy phá vô cùng kinh khiếp. Nó biến người ta không chỉ trở nên vô ơn nhưng còn vô cùng gian ác, họ trở thành những kẻ chống nghịch Chúa, kẻ giết người.

Họ trở nên ngu muội để không hiểu nổi chân lý, trở nên lú lẫn để không còn nhớ bao phép lạ Chúa từng làm cho họ, trở nên mất trí như kẻ điên khi dám khinh thường Đấng Thánh của mình.

Tội lỗi phải chịu hình phạt, Chúa nói: Ta quyết định tiêu diệt họ, đã đến lúc cần chấm dứt những lời phàn nàn cay độc của những kẻ hung dữ này.
Chỉ nghe đến đấy, ông vội vàng quỳ gối khóc lóc cầu xin cho họ : “ Chúa ơi xin hãy tha thứ cho dân này tùy lòng thương xót lớn lao của Chúa, như Ngài đã bao lần tha thứ cho họ kể từ khi rời khỏi Ai Cập đến nay. Chúa ơi Ngài là Đấng chậm giận xin hãy xót thương….”

Chúa vẫn vậy, lại mủi lòng với những lời cầu thay rồi lại kiên nhẫn thêm lần nữa tha thứ cho họ dù họ đã thử Chúa tới mười lần rồi.

Họ không bị diệt nhưng họ cũng không được vào đất hứa mà được ở lại để chết trong hoang mạc theo đúng lời họ ước ao.

Thế đấy, ông bà, bố mẹ của các cháu đã ở lại hoang mạc là vì sự việc như vậy đấy.

Các cháu ạ, đừng lo lắng, vì lo là không tin, mà đã không tin Chúa thì sẽ chẳng bao giờ được yên nghỉ cho dù hoàn cảnh có tốt thì người vô tín vẫn sống trong sợ hãi.

Ông thương bố mẹ các cháu lắm, ông hiểu họ, họ đã trải qua nhiều năm tháng trong sự khốn khó, để rồi vì đó mà mất lòng tin vào tất cả, nhưng Chúa đã cho chúng ta có quyền lựa chọn suy nghĩ như cũ và nhận hậu quả cuộc sống như cũ hoặc đổi mới suy nghĩ của mình để nhận một đời sống mới. Chúng ta có quyền lựa chọn phó thác đường lối mình trong tay Chúa hoặc tự khôn ngoan theo mắt mình. Lựa chọn sống trong Đất Hứa hoặc chết trong hoang mạc.

Giô-Suê cùng cả nhóm ra về, nhưng hình ảnh của người lãnh đạo già quỳ giữa trại quân kêu khóc cho dân sự ngày ấy vẫn hiện lên sống động trong tâm trí ông. Gần bốn mươi năm đã qua, chưa khi nào ông quên được điều này.

 

Debbie Thủy

Share.

About Author

Nhận xét