Home Tôi Viết Sê – La

Sê – La

by Debbie Thủy
30 đọc

Quá mệt mỏi – dường như chẳng ai hiểu mình cả – anh bỏ đi. Ai đó nói – Anh chạy trốn…. Người khác lại bảo: Anh đi tìm một nơi để nhìn lại mình. Bỏ lại sau lưng thành phố đầy khói và bụi, anh trở về ngôi nhà gỗ nhỏ trên sườn đồi. Anh đi tìm anh! Anh lớn lên với một tuổi thơ thật dữ dội – Là con lớn trong gia đình, anh phải cùng mẹ kiếm sống nuôi các em. Công việc kéo gỗ thật nặng nề đã để lại nhiều di chứng trên thân thể anh. Ba anh thường trở về nhà sau những cơn say, với túi hành lý của tức giận, cay đắng… ông trút hết lên anh và mẹ anh bằng những trận đòn. Để rồi chẳng hiểu từ khi nào anh cũng dễ nổi giận như ba của anh vậy, có lần anh đánh em mình chảy máu đầu. Anh không chịu nổi chính mình. Hai mươi tuổi anh ra khỏi nhà, khao khát vươn lên tìm cuộc sống tốt hơn nhưng dường như chỉ có khó khăn, thử thách đến với anh. Anh đi từ thất bại đến thất bại. Anh gặp Chúa! Anh hiểu ra tại sao ba anh sống vậy! Anh thương ba và tha thứ cho ông. Anh cũng không còn buồn về những thất bại của mình nữa, những trải nghiệm đau thương đó đang giúp anh hoàn thành sự kêu gọi của Chúa dành cho anh. Chúa đưa anh đi nhiều nơi, gặp nhiều người khốn khổ, bất hạnh anh yên ủi khích lệ họ bởi anh hiểu và cảm thông với những nỗi đau của họ vì chính anh đã từng trải qua. Chứng kiến sự thay đổi của anh, lần lượt từng người trong gia đình anh cũng tin Chúa. Ba anh không còn uống rượu nữa, ông dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chúa cũng đã chữa lành cho mẹ anh những cơn đau về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cuộc sống vất vả đã qua đi, trả lại cho ngôi nhà sự bình an mà ai đến cũng cảm nhận được.

Chiều nay, khi đi ngang qua trường cũ, những kỷ ức tuổi thơ dội về. Anh thầm tạ ơn Chúa về những gì Chúa đã làm cho anh và gia đình anh. Ngày mai anh sẽ trở lại thành phố, với nhiều bộn bề lo toan, anh không biết điều gì sẽ xảy ra nhưng anh biết chắc Chúa đã đi trước mở đường cho anh. Mây đen đã tan, những chồi non đang chuyển mình vươn lên, lũ chim rủ nhau kéo về hót líu lo, muôn vật đều ngợi khen Chúa: Kìa mùa đông đã qua, mưa đã dứt, muôn hoa nở ra trên đất, mùa xuân, mùa hát xướng đã đến nơi.

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like