Leaderboard Ad

Ngày 22 – Các Tấm Gương Về Đức Tin Thật

0

Bằng cách chữa lành cho đầy tớ của một viên đội trưởng và cứu đứa con trai duy nhất của một góa phụ tại thành Na-in, Đức Chúa Jêsus đã bày tỏ tình yêu thương nhân từ và công việc của Đấng Mê-si-a cho những người bị xã hội xa lánh.

Lu-ca 7:1-17

1 Sau khi rao giảng mọi lời ấy cho dân chúng nghe rồi, Đức Chúa Jêsus vào thành Ca-bê-na-um. 2 Một viên đội trưởng có người đầy tớ rất yêu quý đang đau nặng, gần chết. 3 Khi nghe nói về Đức Chúa Jêsus, ông phái mấy trưởng lão Do Thái xin Ngài đến chữa bệnh cho đầy tớ mình. 4 Họ đến với Đức Chúa Jêsus, nài xin rằng: “Đội trưởng thật đáng cho Thầy giúp đỡ 5 vì ông thương dân ta, và đã xây nhà hội cho chúng ta.” 6 Vậy, Đức Chúa Jêsus đi với họ. Khi Ngài gần tới nhà, viên đội trưởng phái các bạn mình đến thưa với Ngài: “Lạy Chúa, không dám phiền Chúa như thế, vì tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà. 7 Tôi cũng nghĩ mình không xứng đáng đến với Chúa. Chỉ xin Ngài phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. 8 Vì chính tôi cũng ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người nầy: ‘Đi!’ thì nó đi; bảo người khác: ‘Đến!’ thì nó đến; và bảo đầy tớ của tôi: ‘Làm việc nầy!’ thì nó làm.” 9 Nghe những lời ấy, Đức Chúa Jêsus ngạc nhiên về viên đội trưởng, quay lại bảo đoàn dân đi theo Ngài rằng: “Ta bảo các ngươi, ngay trong dân Y-sơ-ra-ên, Ta cũng không thấy đức tin nào như vậy.” 10 Những người được phái đi trở về nhà thì thấy người đầy tớ đã lành mạnh rồi.

11 Ngày hôm sau, Đức Chúa Jêsus đi đến một thành gọi là Na-in; có nhiều môn đồ cùng đoàn dân đông đi với Ngài. 12 Khi Ngài đến gần cửa thành, người ta vừa khiêng ra một người chết, là con trai một của bà mẹ góa. Có nhiều người ở thành đó đi đưa đám tang với bà. 13 Chúa thấy và động lòng thương xót bà nên phán: “Đừng khóc!” 14 Ngài lại gần, chạm vào quan tài, và những người khiêng dừng lại. Ngài phán: “Hỡi chàng trai, Ta bảo ngươi trỗi dậy.” 15 Người chết vùng ngồi dậy và bắt đầu nói. Đức Chúa Jêsus giao anh ấy lại cho mẹ. 16 Mọi người đều sợ hãi và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: “Có đấng tiên tri lớn đã xuất hiện giữa chúng ta, và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài.” 17 Tin nầy vang ra khắp miền Giu-đê và các vùng lân cận. 

Suy ngẫm và hiểu

Viên đội trưởng người ngoại, là người không thể chịu mất người đầy tớ mà ông yêu quý, và người góa phụ, người đã mất đứa con trai duy nhất của mình, đã không thể giải quyết nan đề của họ bằng sức riêng. Tuy nhiên, qua việc gặp gỡ Đức Chúa Jêsus, viên đội trưởng đã nhận được lời khen từ Ngài, và ân điển chữa lành cho người đầy tớ đang bị bệnh của mình, còn người góa phụ đã kinh nghiệm được phép lạ con trai của bà sống lại. Thân phận của họ là người ngoại và những người yếu đuối trong xã hội hoàn toàn không phải là một trở ngại khiến họ không thể gặp được Đức Chúa Jêsus. Thay vì thế, Đức Chúa Jêsus còn quan tâm đến họ nhiều hơn và giải quyết nỗi đau cho họ (c.1-17).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.13-14,16 Đức Chúa Jêsus đã thương xót người góa phụ và cứu con trai của bà đã chết. Qua điều này, Ngài đã bày tỏ rằng Ngài là vị tiên tri, thậm chí còn lớn hơn cả Ê-li, người đã cứu con trai của góa phụ ở Sa-rép-ta (1 Các Vua 17), và Ê-li-sê, người đã cứu một đứa trẻ trong thành Su-nem (2 Các Vua 4). Ngài cũng chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến với mọi người để cứu chuộc họ cho đến cùng, như Xa-cha-ri đã nói tiên tri trong (Lu-ca 1:68). Chúa không chỉ nhìn vào hoàn cảnh của chúng ta; Ngài còn khiến chúng ta nhìn vào người khác để cho họ sự an nghỉ và chữa lành của Đấng Mê-si-a qua chúng ta. Hôm nay Chúa mong muốn cùng với mỗi một chúng ta nhìn vào nơi nào, bằng sự nhân từ và sự thương xót của Thầy tế lễ thượng phẩm (Hê-bê-rơ 4:15)?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-8 Lòng thương xót đối với một người đầy tớ bị bệnh và ý muốn tốt lành đối với một dân tộc bị áp bức, lòng khiêm nhường và đức tin được bày tỏ trước mặt Chúa – đức tin và đời sống như thế của một viên đội trưởng người ngoại là một tấm gương của đức tin thật (6:43-49).

Tham khảo

7:9 ngay trong dân Y-sơ-ra-ên báo trước việc các dân ngoại đi vào nước Trời. đức tin nào như vậy. Đức Chúa Jêsus khen viên đội trưởng (là người ngoại) vì đức tin khiêm nhường của ông (c.6) – một trong vài chỗ Đức Chúa Jêsus khen cách mà ai đó đến gần Ngài.

7:14 Đức Chúa Jêsus chạm vào quan tài (một tấm ván được dùng như một cái quan tài mở, để khiêng thi thể người chết ra bên ngoài thành đến nơi chôn cất). Đức Chúa Jêsus không quan tâm đến sự ô uế theo nghi lễ (so sánh với Dân Số Ký 19:11, 16), vì Ngài không bị ô uế khi Ngài chạm vào người chết. Thay vì thế, người chết sống lại.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con bày tỏ và rao ra sự dạy dỗ của Ngài qua hành động cụ thể và làm gương.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 21-23

Share.

About Author

Nhận xét