Leaderboard Ad

Chúa Đã Giáng Sinh Chưa?

0

“Xin Chúa hãy giáng sinh trong tâm con, xin Cha tình yêu luôn bao phủ con. Ôi Chúa yêu dấu tình yêu Chúa luôn nhiệm màu.”

Giọng hát trong trẻo của Thiên Hương nhỏ dần lại để kết thúc bài hát. Cô bước xuống và tự cảm thấy hài lòng với tiết mục của mình. Cô khẽ ghé vào tai Tâm-người đang ngồi cạnh cô trong nhà thờ: ”Mình hát tốt chứ?”. “Ừ, hay lắm”. Hương khẽ mỉm cười hạnh phúc. Đêm giáng sinh, cô cảm thấy ấm áp quá. Cuối cùng tiết mục mà cô tập luyện cả hai tháng qua cũng diễn ra tốt đẹp, không uổng công cô cố gắng.

Buổi lễ kỉ niệm Chúa giáng sinh cũng kết thúc. Ai nấy mỉm cười vui vẻ, trao nhau những món quà, những cái bắt tay đầy yêu thương. Hương cũng không quên tặng quà cho những người bạn của mình và dò hỏi xem cảm nhận của mọi người về tiết mục của mình như thế nào.

Hương hát hay lắm. Mình nghe và rất xúc động.

Hương hát có hồn lắm.

Chúc mừng Hương nha, tiết mục thành công lắm.

Trên chiếc xe đến điểm hẹn, Hương cứ cười hoài vì thấy hạnh phúc.  Đêm giáng sinh, nhà thờ đông nghẹt người, cô như một ngôi sao tỏa sáng,  hát và được rất nhiều người khen. Là trưởng ban thanh niên, lại tự nhận thấy mình có nhiều ân tứ, đặc biệt là hát. Lại là một cô gái nhiệt tình và vui vẻ, cô luôn được tín nhiệm trong Hội Thánh. Cô có một cuộc sống đầy đủ trong một gia đình khá giả, ba mẹ đều là người hầu việc Chúa. Riêng cô, ngoài là trưởng ban thanh niên lại có một công việc ổn định. Sốt sắng và hiểu biết lời Chúa nên trong mắt nhiều người cô là “người nữ tài đức” đầy lòng kính sợ Chúa. Hiện tại, cô đang quen với Đức Lâm – trưởng ban thanh niên của Hội Thánh lân cận. Mọi thứ cô có được khiến cô cảm thấy thỏa mãn và chẳng cần gì hơn nữa.

Cô đến nơi hẹn và ngồi chờ. Lâm bảo sẽ đến trễ vì Hội Thánh của anh chỉ vừa kết thúc chương trình. 15 phút trôi qua, cô cảm thấy hơi khó chịu vì phải chờ đợi. Hai người ăn xin từ đâu bước đến gần cô, một già, một trẻ trông thật rách rưới và dơ bẩn.

–  Cô ơi, xin rủ lòng thương xót cho bà cháu chúng tôi ít tiền.

–  Tôi không có tiền lẻ đâu, bà đi dùm cho.

– Cô ơi, xin cô thương tình. Chúng tôi đói lắm, cháu gái tôi đã gần hai ngày nay chưa có gì bỏ bụng.

– Thật là rắc rối (cô cảm thấy bực dọc). Còn mười ngàn lẻ đây, bà cầm lấy đi dùm cho, hôi chết đi mất.

– Cảm ơn cô.

Nhặt lấy tờ tiền, hai kẻ nghèo khó quay lưng bước đi. Cũng vừa lúc đó Đức Lâm bước vào, tay cầm con gấu bông trông thật dễ thương, Thiên Hương vốn rất thích gấu bông.

– Bà ơi, bà nói đêm nay sinh nhật Chúa Giê xu nên mọi người sẽ rất yêu thương nhau. Khi mình đi xin thì người ta sẽ dễ cho lắm. Vậy sao cô kia cho mình mà khó chịu vậy bà?

– Vì mình dơ quá, lại làm phiền người ta nữa đó con.

– Bà ơi ( cô bé tròn xoe mắt khi thấy Lâm bước vào với con gấu bông trên tay). Con gấu bông đó chắc mắc tiền lắm bà nhỉ?

– Ừm, mấy thứ đó bà cháu mình không nên nghĩ đến. Đi thôi con

– Bà ơi, nếu con cố gắng đi xin và không ăn một tuần thì liệu mình có đủ tiền mua không bà?

Nước mắt người bà chực rơi, Lâm nhìn và biết mình cần làm gì. “em chờ anh một chút nhé”, nói rồi anh tiến đến gần cô bé nhỏ và nói:

– Em gái, tặng cho em nè.

– Thật sao chú? (cô bé mừng rỡ ôm lấy con gấu bông)

– Ôi, cậu cho cháu gái tôi thật sao? (giờ thì bà rưng rưng nước mắt)

– Dạ cháu gửi tặng em bé thật ạ.

– Chú ơi, chú có phải ông già noel không?

– Không, chú không phải ông già noel. Nhưng em gái biết không, đêm nay chú đã nhận được món quà lớn nhất cho mình, chú rất vui. Nên chú muốn chia sẻ niềm vui với món người. Con gấu bông này là món quà mà Chúa Giê xu bảo chú gửi tặng cháu đấy.

– Thật sao chú? Nhưng sao Chúa Giê xu lại bảo chú tặng quà cho cháu?

– Vì Chúa Giê xu yêu cháu, bà cháu. Ngài yêu thương mọi người. Không chỉ có con gấu bông này đâu, còn một món quà nữa chú muốn tặng cháu và tặng bà. Không biết hai bà cháu có thể ngồi dùng nước với cháu và nghe cháu chia sẻ về món quà tuyệt vời dành tặng cho mọi người không ạ?

Thế là Lâm mời hai bà cháu ngồi lại và gọi nước mời hai người. Anh bắt đầu chia sẻ về câu chuyện Chúa Giê xu giáng sinh-món quà của Thượng Đế dành tặng cho con người. Cuối cùng thì hai bà cháu ấy cũng quyết định tin nhận Chúa Giê xu, tiếp nhận món quà giàng sinh tuyệt vời ấy. Lâm giúp họ cầu nguyện và không quên giới thiệu Hôi Thánh gần đó  nhất để hai bà cháu có thể đến. Anh gửi tặng họ cuốn Kinh Thánh nhỏ, thứ luôn có trong cặp anh để có thể gửi tặng bất kì người nào anh gặp sẵn lòng nhận.

Khi hai bà cháu rời đi, lúc này anh mới sực nhớ ra Hương vẫn đang chờ mình.

Anh xin lỗi đã để em chờ từ khi nãy đến giờ, nhưng anh tin là em sẽ hiểu. Anh thật sự rất vui khi có hai người bằng lòng tin nhận Chúa, phải khộng em?

– Em đã chờ một tiếng rồi đó (cô giận dỗi)

– Anh biết, anh thật lòng xin lỗi

– Quà của em đâu?

– Anh….anh tặng cho cô bé kia mất rồi, em cho anh nợ nhé.

– Anh…anh xem con bé đó quan trọng hơn em?

– Em sao vậy? Chẳng phải anh vừa làm một việc quan trọng cần phài làm sao? Anh nghĩ là em sẽ rất vui.

– Em chẳng thấy vui gì cả. Đêm nay giáng sinh, anh đã bắt em chờ lại còn mang thứ dành tặng cho em tặng cho người khác.

– Nhưng việc đưa một người về với Chúa quan trọng hơn mà em. Một linh hồn quí hơn cả thế gian, em hãy nghĩ xem lúc này cả thiên đàng đang hát vui mừng, sao chúng ta lại không vui cho được? Hôm nay là sinh nhật Chúa, anh muốn tặng Ngài món quà làm Ngài vui lòng

Lúc này Hương mới lặng đi, có một cảm xúc gì đó rất lạ…..có chút xấu hổ.

– Em xin lỗi

– Không sao đâu, anh biết em chờ lâu nên hơi khó chịu mà (anh khẽ chạm vào tay cô)

Mãi một lúc sau họ mới có thể nói chuyện bình thường như mọi ngày.

– Lâm nè,  lúc anh hát Linh có quay lại và gửi cho em. Anh hát bị lạc nhịp vài chỗ. Anh nghe nè (cô mở lên cho anh nghe bằng điện thoại mình)

– À, ừ, bị lạc nhịp vài chỗ.

– Đoạn cuối nếu anh kéo dài thì sẽ hay hơn. Gía mà lúc tập anh hát cho em nghe thử, em sẽ góp ý cho.

– Ừm, lần sau anh sẽ hát cho em nghe thử để nghe góp ý của em

– Anh nè, tối nay em hát tốt lắm, ai cũng khen hết á. Em có ghi âm lại, anh nghe thử đi

– Hương nè, em biết khộng? anh hát không hay bằng em, anh biết anh cần luyện tập nhiều. Nhưng anh không cần làm hài lòng tất cả mọi người, không cần một tiết mục hoàn hảo trong mắt người khác. Điều anh quan tâm đó là liệu anh có làm hết mình hay chưa? Anh đã dâng cho Chúa điều tôt nhất anh có thể dâng hay chưa.

Trước khi lên hát, anh cầu nguyện và nói:  Xin Cha ở cùng và thêm sức cho con. Con biết mình hát không hay nhưng con muốn tôn vinh Chúa bằng cả tấm lòng. Con sẽ làm được mọi sự nhờ Chúa Đấng ban thêm sức cho con. Xin đừng để con chú tâm vào bài hát mà quên di mục đích mình hát. Con muốn dâng bài hát này lên cho Chúa. Con không muốn chỉ nhìn thấy, nghe thấy tiếng hát của mình mà ước thấy cha nhìn con mỉm cười.

– Hương, em biết không? Anh sợ lắm, anh sợ mình sẽ quá chú tâm vào bài hát, quá xem trọng việc mình phải hoàn thành bài hát cho thật tốt mà quên đi mục đích anh hát.

– Lâm à, em…

– Chúa giáng sinh chưa em?

Sao anh lại hỏi vậy, chúng ta kỉ niệm lễ Chúa giáng sinh mà. Hơn 2000 năm trước Ngài đã đến thế gian.

– Không phải, anh đang hỏi: Chúa giáng sinh trong lòng em chưa?

Một luồng cảm xúc dâng trào trong tâm hồn làm cô nghẹn ngào. Cảm xúc mà cô chưa bao giờ có. Tiếng hát của cô đột nhiên vang lên, rõ ràng: “xin Chúa hãy giáng sinh trong tâm con, xin Cha tình yêu luôn bao phủ con. Ôi Chúa yêu dấu tình yêu Chúa luôn nhiệm màu”. Hình ảnh Chúa Giê xu nẳm trong máng cỏ hiện lên trước mắt cô, có cả hình ảnh Ngài chịu đóng đinh trên cây thập tự giá. Cuối cùng, cô nhìn thấy hình ảnh mình đứng hát trong nhà thờ, mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ giáng sinh, mọi người trao nhau những món quà. Nhưng… Chúa Giê xu đứng ở một góc và trông Ngài thật buồn. Tiếng Chúa bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí cô, thật dịu dàng nhưng cũng thật rõ ràng “Hương, ta yêu con, đến đây với ta nào con”

Nước mắt rơi dài trên má cô, cô đã đón giáng sinh 26 năm rồi, ấy thế mà đây là lần đầu tiên cô có những cảm xúc này. Cô nhận ra rằng Chúa Giê xu không phải ở đâu đó xa lắm mà Ngài đang ở ngay bên cạnh cô. Trước đây cô cứ nghĩ chuyện Chúa giáng sinh là chuyện của hơn 2000 năm trước, ở nơi nào xa lắm tận Bếtlehem và cho những con người thời đó, hoàn toàn không liên quan đến mình. Ấy thế mà giờ đây cô đã nhận ra tình yêu nhiệm màu ấy, tình yêu dành cho cô, Chúa giáng sinh vì yêu cô. Và cô biết mình cần như những anh mục đồng, biết Chúa giáng sinh rồi thì sẵn sàng bỏ bầy chiên của mình lại để đến tôn thờ Ngài. Và khi gặp được Ngài rồi sẽ là một cuộc sống thay đổi, trở về làm sáng danh Chúa.

“Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã đến tìm và cứu con”, Hương thì thầm.

– Lâm nè, anh biết không? Đêm nay là sinh nhật Chúa Giê xu nhưng em thấy mọi người ai cũng chỉ quan tâm đến việc mình sẽ mặc gì trong đêm đặc biệt này, sẽ tặng gì cho nhau nhân dịp lễ này và phải làm sao hoàn thành tiết mục của mình cho thật tốt nhất vì có rất nhiều người xem. Và dù là nhân vật chính của lễ giáng sinh nhưng dường như Chúa Giê xu đã bị quên lãng. Người ta đến dự sinh nhật Ngài nhưng chẳng quan tâm đến việc Ngài có vui không và Ngài có đang ở trong bữa tiệc giáng sinh đó không. Em cũng là người như thế trong suốt 26 năm qua. Nhưng anh biết không? Hôm nay sinh nhật Chúa và cũng sẽ là sinh nhật em. Em vừa được sinh ra trong nước trời, Chúa Giê xu vừa giáng sinh trong lòng em.

Lâm khẽ nắm lấy tay cô, miểm cười và cũng tự hỏi không biết còn bao nhiêu người vẫn cứ đón giáng sinh như thế, vẫn đón giáng sinh mà không biết ý nghĩa thật của lễ giáng sinh, vẫn chưa được Chúa giáng sinh trong lòng.?

“Món quà giáng sinh mà chúng con dâng lên Chúa là tấm lòng chúng con. Xin Chúa hãy giáng sinh vào tấm lòng chúng con: mỗi ngày.”

Chúa Giê xu đã giáng sinh trong lòng bạn chưa?

Bạn chuẩn bị quà gì tặng Ngài vào sinh nhật Ngài?

 

Linh Tú

 

 

 

 

Share.

About Author

Nhận xét