Home Tôi Viết Khi Chúng Ta Còn Mãi “Ham Muốn”

Khi Chúng Ta Còn Mãi “Ham Muốn”

by Debbie Thủy
30 đọc

Họ THÈM thức ăn, họ bức xúc, phàn nàn, ca thán rồi… khóc.
Một người khóc, hai người khóc…. Tất cả đều khóc.

– Ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt, chúng tôi nhớ cá, dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, hành, tỏi mà chúng tôi được ăn sung sướng tại Ai Cập. Tại sao lại đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật để bị hao mòn đến chết trong hoang mạc này.

Thật là nực cười! Chính họ đã khẩn thiết kêu xin Chúa giải cứu họ, vậy mà giờ đây chỉ bởi THÈM… họ oán trách Chúa, oán trách Môi Se đem họ khỏi kiếp nô lệ Ai Cập.

Cơn THÈM của họ đã khiến họ trở nên mụ mị, quên hết những ngày khốn khổ nhục nhã ở Ai Cập, quên rằng để được thịt, cá họ đã phải trả giá có thể bằng chính mạng sống mình.

Cơn THÈM của họ khiến họ trở nên ngu muội đến nỗi gọi Ma na thiêng liêng là đạm bạc, gọi dưa hành củ kiệu là thiết yếu, là không thể sống nếu thiếu nó. Gọi xứ hứa là nơi chết còn Ai Cập là nơi đượm sữa và mật.

Chúa khiến một trận gió đùa chim cút đến rải đầy trại quân. Họ nhặt, ngày nhặt, đêm nhặt rồi ăn, ngày ăn, đêm ăn và CHẾT.
Một đám dân tham ăn CHẾT, được chôn chung với nhau trong một nấm mồ lớn với một cái bia có hàng chữ lớn: “ MỒ CỦA SỰ THAM MUỐN”.

Bạn thân mến! chẳng ai trong chúng ta muốn một ngày nào đó người ta sẽ khắc lên bia mộ của mình rằng: “Nguyễn văn A đã chết vì THAM ĂN” hay “ Trần thị B chết bởi không kiềm chế được HAM MUỐN”. Nhưng đau lòng thay mỗi ngày vẫn có thêm bao bia mộ mới như vậy mọc lên. Bao tội ác xuất phát từ sự ích kỷ muốn thỏa mãn tư dục mình.

Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình, nhưng làm sao chiến tranh chấm dứt được khi mặt đất còn đầy những kẻ HAM MUỐN.

Hỡi những lữ khách đang bộ hành ngang qua sa mạc đời, đừng chú tâm vào những thứ thấy được nhưng hãy chăm xem sự giầu có, phong phú của cơ nghiệp vinh hiển mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta.

Hãy hướng tâm hồn lên, để lòng mình KHAO KHÁT mọi phước thiêng liêng ở các nơi trên trời vĩnh cửu hơn chỉ THÈM MUỐN những thứ hư không chóng tàn.

Hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, hãy khoái lạc nơi Đức Giê Hô Va để nói như Đa Vít rằng:
Chúa chăm sóc tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

 

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like