Leaderboard Ad

Chúng Ta Đã Thật Sự Yêu?

0

Ông ra đi như một kẻ chạy trốn, nó đã xé nát trái tim ông.

Nó là khúc ruột của ông, dòng máu của ông, là lý do của cuộc sống ông.

Cả tuổi thơ của ông đã chìm trong đau khổ, ông muốn bù đậy lại cho nó.
Vậy mà nó cướp đi niềm vui của ông, nó giết em trai mình.

Ông không trừng phạt nó, ông tha thứ cho nó.
Còn nó, nó trả ơn ông bằng cách lật đổ triều đại của ông.
Dầu vậy ông không chiến đấu với nó, ông bỏ đi….
Ông khóc, trùm đầu lại, đi chân không, những người đi theo ông cũng khóc, cũng trùm đầu lại…..
Ông đâu ngờ nó lại yêu cha nó theo cách này..

Nó không thể khiến dân chúng quy phục được như ông, rồi nó nghĩ ra một cách, nó căng một cái lều ở trên nóc đền thờ và ngủ với những cung phi của ông, nó muốn sỉ nhục ông.

Đất nước làm sao có thể yên ổn dưới quyền của một vị vua như nó, quân đội của ông đứng lên dành lại độc lập, họ đã ra trận.
Mặc dầu đã căn dặn cẩn thận các tướng đạo binh đừng hại nó, nhưng ông vẫn lo. Ông ngồi đây giữa cửa thành hồi hộp, chờ đợi từng giây phút.

Rồi cuối cùng người đem tin cũng chạy về, khuôn mặt anh rạng rỡ tràn đầy niềm vui, ông vội hỏi “ Áp sa lôm con trai ta có bình an chăng ?” “Tâu bệ hạ, ước chi các kẻ thù của vua chúa tôi và mọi kẻ dấy lên để hại bệ hạ, đều phải chung số phận với cậu ấy.”
Ông khóc con, ông đau đớn run cả người, ông đi lên nóc cổng trùm mặt khóc than lớn tiếng:
“ Ôi, con ơi! Áp-sa-lôm, Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi! Ước chi chính cha được chết thế cho con! Áp-sa-lôm, con ơi, con ơi.”
Ông ước được chết thế cho kẻ phản bội ông, kẻ sỉ nhục ông, làm hại vương quốc và gia đình ông. Ông ước nhưng không làm được.

Chúa Giê-Xu lìa bỏ thiên đàng vinh hiển đến thế gian tăm tối, trở thành một con người, Ngài dành phần lớn thời gian để cho kẻ đói ăn, chữa kẻ đau lành, yên ủi những tấm lòng tan vỡ, Ngài không sống cho chính mình nhưng vì con người mà sống, vậy mà họ trả ơn Ngài bằng cách đánh đập Ngài, phỉ nhổ Ngài, chế riễu Ngài, nhổ râu trên mặt Ngài khiến mặt Ngài dính đầy máu, rồi họ la lên lên kết án Ngài như một tên tội phạm: “ Đóng đinh hắn lên thập tự giá, đóng đinh hắn lên thập tự giá”. Vì tiền, vì quyền lực họ đã phản bội Ngài bằng một nụ hôn.
Không ai ép buộc Ngài, Ngài bằng lòng chịu đựng sự đau đớn, cô đơn, sử dụng chính sự phản bội, sự nổi lọan của họ để làm lên sự cứu rỗi cho chính họ.

Chúa Giê-Xu đã làm được điều mà Đa-Vít không thể làm được là chết thế cho đứa con tội lỗi.

Yêu là hi sinh!

Ông là Ô-sê một tiên tri đáng kính, một người hầu việc Chúa, hiền lành, nhân đức, nhưng lại yêu nàng, một cô gái điếm. Vượt qua những lời dị nghị, đàm tiếu ông đã cưới nàng làm vợ. Rồi nàng thụ thai, sinh cho ông hai bé trai và một bé gái. Người ta không còn gọi nàng là người đàn bà gian dâm nữa, nhưng là bà vợ ông tiên tri.
Ông dành hết tất cả cho nàng, len và vải, thóc và dầu ô-liu, cùng vàng bạc vô số.
Tưởng nàng sẽ biết ơn tình yêu lớn của ông, rồi hết lòng chung thủy cùng ông. Ai ngờ nàng quên ông, làm điều nhục nhã, sỉ nhục ông chạy theo các tình nhân mình.

Ông đi tìm nàng, tìm người vợ ngoại tình, ông trả tiền cho nhân tình của nàng để chuộc nàng về. Ông nói với nàng:
-Gô-me, em thân yêu, em thuộc về anh, anh không thể bỏ được em vì anh đã yêu em .

Đức Chúa Trời yêu con người, nhưng con người tiếp tục thờ lạy hình tượng, quay lưng lại với Ngài. Ngài cứ dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương mà kéo con người lại, nhưng càng kéo chừng nào con người càng chạy xa Ngài chừng nấy, con người thờ lạy đủ mọi hình tượng nhưng chẳng được đáp lời, con người khốn cùng. Họ kêu khóc tiếng kêu khóc thấu đến tận trái tim Ngài, Ngài thương xót họ và mang lấy sự chịu khổ của họ làm nên sự chịu khổ cho chính mình. Ngài đau đớn thốt lên:
-Hỡi con yêu dấu, thể nào Ta bỏ được con, thể nào Ta diệt con được. Tim Ta quặn thắt, lòng thương xót của Ta bừng cháy nồng nàn, nhìn con khốn khổ Ta càng khốn khổ hơn.

Ngài chấp nhận sự ruồng bỏ của con người đối với mình mà vẫn không bỏ con người vì đã quá yêu con người.

Yêu là chấp nhận, là chịu khổ,

Liệu đây có phải là định nghĩa mà bạn đang muốn tìm không.

Chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết yêu cho đến khi chúng ta nhận ra chúng ta đang được yêu bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa yêu thương.

 

Debbie Thủy

Share.

About Author

Nhận xét