Leaderboard Ad

Lời Hứa Mới

0

Ngồi lặng lẽ trên căn gác xếp, nó tựa vào tường, cuộn tròn mình lại trong góc nhà, mái tóc đen huyền xõa rũ rượi lên gương mặt đẫm nước mắt và nỗi đau. Mắt nó hút sâu vì mất ngủ, da mặt mịn màng nhưng trắng bệch những đau thương, đôi môi khô cháy, bong tróc, nhìn nó chẳng còn lấy một mảnh sức sống vắt vai.

Lộp bộp, lộp bộp, tiếng mưa rả rích vọng trên mái hiên cũ kỹ như xé cạn tấm lòng mòn mỏi của đứa con gái đã “cùng đường”. Nó nghiêng đầu nhìn xuống đôi tay rướm máu, nó nhìn kỹ từng lằn mà nó đã rạch sâu vào lớp thịt mỏng dừ, như da bọc xương, nó cười – một nụ cười ê chề, cay đắng!

Ánh trăng đêm nay sáng quá, trăng rọi xuống khung cửa đã rách bươm những mảnh vải che chắn, trăng xuyên qua các lỗ thủng của mái nhà tạo nên từng vệt sáng leo lét trong khung cảnh tối tăm của mảnh đời không mấy vui tươi như nó… Nó lại cười, và lại để cho nước mắt rơi, giọt nước mắt của nó cũng hóa ra lạnh buốt, lăn, lăn, lăn xuống chiếc cổ cao kiều gân guốc. Nó liếc qua chiếc gương của tủ áo, bên trong gương, nó chua chát với chính mình: gương mặt này, con người này đã từng làm bao gã trai say đắm, vậy thì sao? Cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi cuộc đời đen đúa của nó! Họ đến vì cái gì đó, rồi ra đi vì có điều gì khác! Nó nhìn lại từ khi nó bắt đầu biết chuyện, đến tận ngày hôm nay, khi ngồi đây, giữa hỗn độn những dao, lưỡi lam, khăn và… máu. Nó đắm đuối vào sự kiện cáo của quá khứ mà tìm cho mình một lối thoát! Nó không nhìn thấy! À, mà có chứ! Nó đã từng có hi vọng nhưng lại chính nó từ bỏ nguồn hi vọng đó để chạy theo nhưng ham muốn dục vọng và xa hoa! Nó ngước nhìn quyển kinh thánh, cái nhìn cầu cứu, lòng nó vang lên luồn suy nghĩ : “Chúa ơi, Ngài đâu rồi? Có phải vì con quá tội lỗi nên Chúa bỏ con chăng?!” Nó để mình ngã xuống nền gạch tê giá, vật vã với nỗi đau quặn từng mối trong tim, nó khóc thành tiếng, ban đầu thì thút thít, dần sau lại to hơn, rồi khóc đến nỗi như nôn thổ. Nó đã từng khóc nhiều đêm nhưng có lẽ đây là lần dữ dội nhất, nó không khóc vì oán trách con người đối với nó bạc bẽo, nó không khóc vì gia đình hắt hủi, cũng chẳng khóc vì không còn đủ sức để tranh đua, nó khóc vì nhận ra tội lỗi đầy tràn của nó… Nó thỏ thẻ : “Chúa ơi, con muốn về với Ngài! Con không muốn sống ở đây nữa, nơi này quá tàn nhẫn với con!”, lời thỏ thẻ đó như một luồn tà linh, quấn lấy tâm trí nó và thúc giục nó mạnh mẽ. Nó kêu lên với Chúa: “Chúa ơi nếu như Ngài còn muốn con sống, thì hãy cho con sống với một cuộc đời khác, còn không thì xin cho con được đi với Ngài!” Chưa bao giờ lòng nó dấy lên bão giông như lúc này, và cũng chưa bao giờ nó “cần” chết như lúc này. Nó chạy xuống nhà, tìm lọ thuốc của ngoại, thuốc gì cũng được, an thần cũng được, thuốc bổ cũng được, đau nhức gì cũng được, nó chỉ cần được uống và ngộ độc, vậy thôi!!! Nó trở lên căn gác với lọ gì đó trong tay, vẻ mặt lóe lên ánh hi vọng, vì nó nghĩ nó sắp được “về với Chúa”, đời nó bế tắc rồi, chẳng còn thay đổi gì nổi nữa đâu. Nó hát, hát những bài hát ngợi khen mà bấy lâu nay nó không còn nhớ để hát, và… ỰC! – Nó uống cả lọ , rồi nhẹ nhàng lót gối , mắc mùng, đắp chăn: “Chết thì cũng phải chết cho đẹp!” – Nó đùa với tấm lòng thư thả của nó, sau khi kể được hết những tội lỗi và ăn năn với Chúa, nó nhận ra tấm lòng mình bình yên quá đỗi, giờ đây, nó sẵn sàng để “ra đi”! Nó ôm chặt quyển Kinh Thánh vào lòng với hi vọng đây như một tấm vé để nó được nhận lấy trên thiên đàng, rồi… cơn đau kéo đến! Đau hơn nó tưởng, cơn co thắt mạnh ở lồng ngực làm nó như tắt thở, bụng nó sôi lên và nó nghe được tiếng của từng dòng thuốc chạy như điện vào các mạch gân, người nó co quắp lại, tiếng ruột gan xâu xé lấy nhau, đầu nó lẩn đi, vang vang các thứ tiếng nói đến từ đâu đó, miệng bắt đầu lẩm bẩm : “Xin Cha đưa con đi, còn không thì đừng để con khổ nữa!” – nó nhẩm lấy lời này, tưởng như Chúa đã hứa với nó vậy.

– Đau! Đau quá!

Nó rên xiết trong tâm trí, và trút ra những làn hơi nóng hổi, yếu ớt… Ánh nắng rực rỡ của mùa hè đập vào mí mắt, sự chói chang đó khiến nó không thể không… ngồi dậy! Nó cảm nhận được sự ê buốt của từng nứu răng đến các cơ bắp, nó gắng nhoài mình lên vớ lấy chiếc điện thoại cùi bắp đã theo nó dãi nắng dầm mưa bấy lâu

– 8 giờ rồi à!!! Tiêu rồi!!!  – Nó hét toáng lên rồi chồm dậy vò đầu bứt tóc cho… tỉnh táo.

– Mẹ thấy mày ngủ ngon nên không dám gọi! – Tiếng mẹ nó nói vọng lên.

Nó khựng lại vài giây, vì lâu lắm rồi mẹ nó đã không nói chuyện với nó như thế – một giọng nói trầm ấm thay vì những lời nhiếc móc, rủa sả. Nó nhận biết có điều gì đó không được “bình thường”, nó rà soát lại tâm trí mình như những kẻ uống say mò mẫm đi tìm quá khứ. Nó chợt cười, rồi lại khóc! Sự sống hiện tại của nó đã trở thành PHÉP LẠ!

Nó xúc động ôm lấy quyển Kinh Thánh, nó đang rất hạnh phúc, nó đã chai cảm xúc rồi nhưng giờ đây nó lại thấy mình hạnh phúc lắm, nó để nước mắt rơi ngắn rơi dài trên đôi gò má đã có phần tươi tắn hơn, nó thủ thỉ: “Con biết Chúa ở đây, con biết Chúa đã làm điều này…”

Ngồi sau xe của mẹ, nó đến trường với lời ca vang vọng trong tim, những dòng nhạc thánh chảy tràn trong từng mạch máu như hòa quyện cùng lòng nó để tạ ơn về LỜI HỨA MỚI… Nụ cười mãn nguyện trên đôi môi hồng tươi vì hạnh phúc của nó cũng đủ để hiểu rằng nó đã thay đổi: “Chúa đã chết vì con, nay xin cho con được sống vì Cha! AMEN!”

 

Mỹ Mỹ

Bình Luận:

About Author