Leaderboard Ad

Dành Cho Ba

0

Người ta thường kể về mẹ với những dòng chữ dài trên trang giấy trắng, thường có tình cảm sâu sắc với mẹ nhiều hơn tình yêu dấu kín với ba. Người ta cũng thấy hình ảnh về mẹ của mình chăm lo, yêu thương, gần gũi, lam lũ vì mình trên khung cảnh cuộc đời nhiều hơn sự âm thầm chèo chống gia đình của  ba, người ta cũng thấm hơn những dòng nước mắt mẹ khóc vì mình nhiều hơn những dòng nước mắt ngược dòng đầy tình thương của ba. Người ta cũng dành nhiều thời gian bên mẹ để tâm sự với mẹ mà không biết rằng ba vẫn thường quan tâm, đóng vai giả trang để nói chuyện với mình trên facebook hay âm thầm đứng nghe cuộc tâm sự hoặc hiểu hơn trên nét mặt thường thay đổi của mình… Dành cho ba, những dòng sắp tới con sẽ dành cho ba, vì không có người đàn ông nào có thể thay thế để yêu con nhiều hơn thế trong cuộc đời. Dành cho ba, những tình cảm sắp nói ra hay là để ôn lại cả quãng đường, một hành trình dài chứng kiến cảnh con lớn khôn và hy sinh nhiều hơn có thể, nhiều hơn cả mức bình thường sức khỏe chịu đựng để…”cho con”.

Dành cho ba…

Lúc nhỏ, nhà mình nghèo, ba làm nghề tài xế. Ba thường dành tiền kiếm được của mình để mua quà bánh cho con. Những lúc ấy kể lại, ba nói ba mừng muốn rớt nước mắt vì thấy con vui và được ăn ngon. Con nghẹn lòng, không nói gì nhưng khắc ghi tình cảm của ba vào trái tim con. Lúc nhỏ, ba cùng với mẹ gánh chung chữ “khổ” mưu sinh vất vả để có được chén cơm con ăn hằng ngày.

Khi con lớn hơn được một chút, đã biết đỡ đần công việc nhà phụ ba giúp mẹ. Em gái nhỏ của con cũng ra đời. Niềm vui cộng với công việc gia tăng nhiều hơn. Lúc này chữ “cực khổ” lại oằn nặng trên vai ba mẹ. Mẹ đỡ đần ba trong việc buôn bán. Cái nghề bấp bênh ấy dường như thiếu trước hụt sau, không đủ tiền để cho những đứa con của ba mẹ có cuộc sống vật chất no đủ, sung sướng nhưng bù lại tình yêu thương và niềm vui không thiếu luôn luôn.

Năm con học lớp 6, mẹ đèo 2 chị em đến nhà thờ trên chiếc xe máy cũ. Cũng từ ấy, con gắn bó với sinh hoạt ban ngành, có niềm tin yêu sâu sắc ở nơi Chúa. Con quyết định tin Chúa thật sự năm đầu cấp 3 của con.

Ba tuy không tin Chúa, cũng không thích đến nhà thờ nhưng vẫn là người chở chị em chúng con đến thờ phượng Chúa mỗi sáng Chúa nhật. Ba thương chị em chúng con, ba cũng thương gia đình nhiều, trừ Chúa ra.

Con vẫn cầu nguyện hằng đêm với Chúa về ba, về niềm tin và tình trạng của ba. Con ước ao một ngày, cả gia đình mình đi thờ phượng Chúa. Con không ngừng ước ao, cũng không ngừng cầu nguyện.

Sau này con lớn lên, càng thấm tình thương của ba mẹ bao nhiêu, con càng cố gắn học tốt bấy nhiêu. Kết quả từ động lực đó mang đến món quà tinh thần là phần thưởng cuối năm học của con. Ba lấy điều đó làm tự hào lắm và hay đi khoe với hàng xóm về con gái của ba.

Ba ngày càng lớn tuổi. Tuổi cao, sức khỏe cũng tiều tụy nhưng ba không bỏ được thuốc lá và rượu. Hai người bạn đó của ba làm con rất ghét, cả mẹ và em đều không ngênh tiếp chúng. Mẹ thường tâm sự với con:

– Con hãy tìm dịp tiện, ngồi nói chuyện với ba của con về rượu và thuốc lá, nói cho ba con biết tác hại của chúng. Kể cho ba con nghe vị Thầy thuốc tuyệt vời đã giúp nhiều người được cai nghiện và chữa lành – Chúa Giê-xu.

Con vâng dạ và đưa ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Làm sao con có thể nói chuyện với ba vì đó không phải là thói quen con làm hằng ngày. Con chỉ có tình thương đối với ba trong cảm xúc chứ chẳng bao giờ tỏ nó ra. Làm sao con có thể chủ động nói về thuốc lá và rượu là tác nhân cướp đi sinh mạng của nhiều người và chỉ có Chúa Giê-xu là người Thầy vĩ đại mang đến sự sống cho nhiều người. Thật khó mở miệng, thật khó để tâm sự với ba như một người bạn, vì đó không phải là thói quen hằng ngày của con.

Con đặt nặng điều đó trong lòng và đem vấn đề của mình trình dâng cho Chúa. Mẹ không thấy động tĩnh gì từ sau tiếng “Dạ, vâng” của con. Mẹ bùi ngùi, bảo:

– Con không thương ba con sao. Mẹ nói đôi khi ba lờn. Con gái nói thì ba sẽ nghe hơn đó. Con gắn thuyết phục và cầu nguyện cho ba. Mẹ tin Chúa sẽ cứu ba thoát khỏi rượu và thuốc lá.

Tối nay, con viết trong nhật ký của mình “Ba yếu dấu, con ghét chúng – rượu và thuốc lá ấy. Con không thích ba kết bạn với chúng. Chúng đã lấy đi sinh mạng của nhiều người. Người bạn xấu như thế sao ba cứ gắn bó với chúng. Con thấy sức khỏe của ba dạo này tiều tụy đi. Mẹ cũng thường nhắc con phải khuyên ba nên từ bỏ 2 thứ ấy. Con ngại nói chuyện với ba. Lòng con muốn nói với ba thật nhiều những suy nghĩ của con ngay lúc này. Rằng con yêu kính ba và không muốn bất cứ điều gì làm hại ba. Mỗi lần nhìn ba phì phà với khói thuốc lá hay lèm nhèm trong những cơn say, những lúc ấy con ghét ba và không muốn thương ba nữa. Con nghĩ, để ba con mình thương nhau và để bảo đảm sức khỏe của ba, ba không nên sử dụng thuốc lá và dùng rượu để mua vui. Con còn muốn nói cho ba nghe vị Thầy thuốc tuyệt vời có thể giúp ba cai được 2 thứ ấy và mang đến cho ba cuộc sống đúng nghĩa. Thương ba và mong cơ hội nói chuyện với ba“.

Con mang những dòng vừa viết xong đặt cạnh chiếc giường ba ngủ và chạy thật nhanh ra ngoài. Con hồi hộp chờ đợi kết quả. Sáng hôm sau, ba nhìn con. Ba cười và kéo con lại chiếc ghế bành đặt trong phòng khách:

– Sao, con gái muốn nói gì, ba nghe – Miệng ba vẫn cười – một nụ cười phúc hậu.

Ba biết tính con gái, chỉ khi ba cười thì con gái mới dám mở lời.

– Dạ, ba đọc thư con gửi ba chưa. Chắc là rồi phải không ạ. Ba biết đó. Con thương ba và chẳng muốn ai cướp ba đi, nhưng kể từ khi ba kết bạn với rượu và thuốc lá, con thấy chúng hăm he và đe dọa cuộc sống của ba. Con chẳng muốn điều đó tí nào. Con cũng biết để cai 2 thứ ấy không phải dễ. Ba biết không, Chúa Giê-xu có thể giúp ba. Chúa Giê-xu đã giúp rất nhiều người bỏ ma túy, bỏ rượu và thuốc lá. Chúa kỳ diệu và đầy quyền năng. Ba đến nhà thờ với con 1 lần để nghe biết về Chúa nhe ba. Tại nhà thờ nhiều người được Chúa cứu khỏi những chất gây nghiện và đang nhóm họp nhau bình an, vui mừng tạ ơn Chúa.

Ba không nói gì, ánh mắt đâm chiêu đang suy tư của ba khiến con bồi hồi, lo lắng và tự trấn an mình bằng lời cầu nguyện. Đã biết bao lần con cầu nguyện cho tình trạng của ba, lần này lời cầu nguyện của con thêm thống thiết.

– Lạy Chúa, xin đánh động lòng ba con, xin thương xót ba của con. Xin cứu ba con ra khỏi xiềng xích của rượu và thuốc lá. Con biết chỉ có Ngài mới làm thành những việc ấy. Con giao ba con cho Ngài. Giúp ông ấy, xin Ngài.

Sau 2 phút trâm tư, vành môi ba cũng mở ra và cất tiếng nói:

– Chủ nhật này, ba dùng xe lớn để chở mẹ con con đến nhà thờ. Ba cũng sẽ đi với con. Ba sẽ thử. Dù không ưa Chúa Giê-xu, nhưng tấm lòng của con gái làm ba cảm động.

– Thiệt hả ba – con la to và chạy đến nói điều này với mẹ.

Con và mẹ ôm nhau sung sướng. Có chút nước mắt vương trên khóe mi. Rơi xuống. Giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu ba đồng ý tìm hiểu về Chúa Giê-xu. Cả ngày hôm đó, con chăm chút nhìn ba và mong đến ngày chủ nhật thật mau.

Sau này, khi ôn lại những điều này trong trang nhật ký. Ba đã là một chấp sự trong Hội Thánh. Ba con là người mạnh mẽ và kiên quyết. Đã không tin thì thôi, chứ khi tin thì không ai có thể lấy đi niềm tin của ba được. Ba đã bỏ được rượu và cai được thuốc lá kể từ khi tiếp nhận Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Ba làm mạnh mẽ thêm niềm tin trong con về quyền năng sống động của Chúa Giê-xu đã chữa lành và mang đến cho ba một cuộc đời biến đổi. Giờ đây, gia đình mình hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Qua những điều trên, con nhận ra rằng, nếu ngày ấy, con cứ tiếp tục chần chừ ngại nói chuyện và viết thư cho ba thì làm sao có ngày hôm nay. Nếu ngày ấy, con ù lì trong những lời cầu nguyện thì làm sao Chúa nghe và đáp lời con hôm nay. Con học được một bài học lớn cho bản thân mình và cũng muốn chia sẻ điều đó với mọi người “Khi mình cưu mang ai đó và muốn họ tin Chúa, thì hãy hành động bằng những lời cầu nguyện và việc làm thiết thực để đưa người ấy đến gần Chúa Giê-xu hơn. Đừng chần chừ vì cơ hội không dễ đến và sẽ qua đi. Hành động bằng chính trái tim mình, sự chân thành ấy sẽ đánh động họ và sự hành động của Chúa”.

Dành cho ba…

Một khoảng thời gian khá dài để gắn bó với nhau trong vị trí người cha kẻ con. Một thời gian dài để hiểu về tình trạng của nhau. Con với ba sẽ còn gắn bó mãi trong cõi đời đời và không giới hạn tình yêu thương cho nhau. Con thương ba!

 

Salem

Bình Luận:

About Author