Leaderboard Ad

TỰ TRUYỆN 7 NĂM (PHẦN 1)

0

2008 – với giọng nói mà chữ “a” đọc thành “e”, từ vùng quê nằm giữa đất nước, nó vác va-li vào Sài thành – nơi được cho là sầm uất nhất đất nước… Mọi thứ đều mới lạ với nó… Bản thân nó cũng lo lắng, suy nghĩ… làm sao để sống “yên ổn” giữa cái thành phố rộng lớn này đây!

2008 -2015: 7 năm rồi, nhưng nó vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đi ra đường với chiếc xe đạp ở Sài Gòn này. Và cuối cùng là đi lạc cả buổi mới mò về được đến chỗ ở…

2008 – 2015: nó cũng không quên những khoảng thời gian nó được sinh hoạt, được giúp đỡ, được trang bị khá nhiều từ những anh chị, những người bạn: kiến thức, quan điểm, hiểu biết về Kinh Thánh. Nó được tiếp xúc với những người mà Cha đặt để bên cạnh nó, được sống tinh thần yêu thương, ngay thẳng. Nó rất vui và thầm tạ ơn Chúa, những lời hát “Được sống trong Ngài còn chi ước muốn nào… Được sống trong Ngài còn chi tâm hồn sầu lo…” rất nhiều lần vang lên trong tâm trí nó. Rồi từ đó, nó cũng là người “kế thừa” để tập tành yêu thương, khích lệ, gây dựng, giúp đỡ những người bạn, những anh chị em ở những nơi mà Chúa đưa nó đến. TUYỆT VỜI!

2008-2015: THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! Chỉ trong vòng khoảng 10 tháng đầu tiên, nó đã tăng trọng một cách chóng mặt, khiến cho nó trông hài hước, kiểu như từ chữ i chuyển thành chữ o. SỰ THAY ĐỔI NGOẠI HÌNH ĐÁNG KỂ.

2008 – 2015: THẬT TUYỆT VỜI!!! Cho đến thời điểm viết những dòng này, nó vẫn kinh ngạc và không biết dùng từ nào để diễn tả đủ những gì mà Cha đã làm cho nó, đã biến đổi nó… Nó tin vào sự thành tín của Cha như trong KT II Cô 5:17. Nó biết Cha nó là ai, nó là ai, nó đang làm gì, nó đang đeo đuổi điều gì… Và nó cũng biết môi trường, những điều mà nó được nhận lãnh… hoàn toàn khác xa với những gì mà nó nghĩ là nó có, thành công trong khoảng thời gian mấy năm trước đó. SỰ THAY ĐỔI BÊN TRONG TUYỆT VỜI!

2008 – 2015: có kỳ khóc lóc, cũng có kỳ vui mừng. 7 năm… nhưng nhiều biến cố, nhiều sự kiện, cột mốc mà nó tin rằng là quan trọng đã xảy ra… Những nụ cười xuất hiện. Những giọt nước mắt cũng đã đổ ra… Nhiều lần nó cảm nhận niềm hạnh phúc, sự thỏa mãn, dư dật từ Cha nó, khiến nó cười. Cũng có lúc nó đã đổ nước mắt về những cay đắng, những điều mà nó đã không hiểu được TẠI SAO và TẠI SAO? Tất cả những điều đó không khiến nó lui đi, nhưng càng giúp nó nhận được những bài học để học và để sống với niềm tin của nó. Nó tin vào sự thành tín của Cha, mặc dù nó vẫn không hiểu hết được lý do TẠI SAO? Nó trông chờ vào câu trả lời khi được gặp Cha nó :). Nó tập tành sự tin kính và biết ơn càng ngày, càng ngày…

2008 – 2015: 7 năm không phải là ngắn. Sẽ không dừng lại ở đó, và nó khao khát sẽ tiếp tục tiến tới. Nó cũng đã có nhiều thất bại, đã ngã … nó không nằm dài … nó vẫn đứng dậy … bước tiếp vì nó biết chắc Cha nó muốn nó như vậy… Nó tin tương lai nó hoàn toàn nằm trong tay Cha nó, Cha nó biết điều gì tốt nhất cho nó…

2008 – 2015: 7 năm… Có thể số 7 có ý nghĩa của sự hoàn hảo. Nhưng nó trông đợi nhiều hơn mức ý nghĩa đó. Nó muốn tiếp tục kinh nghiệm tiệm cận đến sự hoàn hảo, vì nó biết chắc không bao giờ nó hoàn hảo cả. Nó luôn tự nhận thức đối với Cha, nó chỉ là một đứa bé đã dứt sữa, và sẽ tập tành ăn những món ăn mới mà Cha nó ban cho :). NÓ MONG MUỐN SẼ CÒN LỚN, LỚN LÊN VÀ LỚN HƠN… (Còn nữa)

THT Child

Bình Luận:

About Author