Leaderboard Ad

1 NGÀY – KHÔNG ĐIỆN THOẠI

0

Bạn Có Sử Dụng Điện Thoại Di Động Khi Đi Nhóm

View Results

Loading ... Loading ...

Chúng ta quá quen thuộc với hình ảnh chiếc điện thoại di động kề kề bên cạnh mỗi ngày. Chúng ta cũng không thể không đi đâu mà không mang theo điện thoại bên mình.

Ai cũng thừa nhận một chuyện, sống trong thời đại công nghệ thông tin, điện thoại là phương tiện liên lạc dễ dàng và cần thiết trong cuộc sống. Ai cũng có một chiếc điện thoại bên mình. Đó là điều chắc chắn. Vậy nếu một ngày không có điện thoại bạn sẽ ra sao?

Tôi đã thử. Đó là một phép thử không tính trước, một phép thử ngẫu nhiên mà Chúa tạo cơ hội cho tôi thử. Ngày hôm đó, sau khi làm việc với các bạn trong lớp về bài tập nhóm, tôi vội về nhà mà bỏ quên điện thoại của mình lại, may là có một bạn trong nhóm giữ hộ. Thế là ngày hôm sau không đến lớp nên không thể nhận lại điện thoại từ bạn. Tôi đành ngậm ngùi không có điện thoại 1 ngày.

Điều đó thật kinh khủng với tôi. Không có điện thoại, tôi dường như bất lực trước những liên lạc nhanh chóng và tiện lợi. Không có điện thoại, tôi thấy mình thiếu thốn thứ gì đó vốn thân quen. Tôi thử thoát ra ý nghĩ đó và khám phá một ngày không có điện thoại của mình.

5.00 sáng, tôi thức dậy chạy bộ. Thường thì, khi chạy thể dục buổi sáng, tôi thường dùng chiếc điện thoại của mình với tính năng nghe nhạc và chỉ cảm nhận âm điệu của lời bài hát vang lên mà phớt lờ những thứ xung quanh. Khi không có điện thoại, tôi vừa chạy bộ vừa ngắm nhìn những cảnh vật quanh mình, tôi cảm thấy không khí buổi sáng thật tuyệt vời và không quên hít một hơi cho căng tràn lồng ngực. Tôi thấy sáng khoái hơn và đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từng nhánh cây, từng khóm cỏ còn đọng sương và đung đưa trước gió. Thiên nhiên trước mặt thật đẹp, lòng thầm cảm ơn Chúa vì công ơn tạo dựng của Ngài.

7.00 sáng, tôi đi xe buýt ra nhà thờ Đức Bà để làm phóng sự cho bài tập ở lớp. Lần này thì lại không có điện thoại, tôi không thể chủ động liên lạc với nhóm làm việc (nhóm này không có bạn giữ điện thoại của tôi) nhưng hôm qua tôi đã nhắn tin với các bạn trên facebook, hy vọng các bạn không quên giờ hẹn. Ngồi trên xe buýt, thường thì tôi chat với bạn hoặc nghe nhạc nhưng hôm nay không có phương tiện đó. Não bắt tôi phải làm gì đó trong lúc rảnh. Thế là tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe buýt. Nhiều mảnh nhỏ của cuộc sống ghép lại cho tôi cảm nhận mình may mắn hơn trước những cuộc đời vất vả của những gánh hàng rong vỉa hè và cả những đứa con nít bán vé số. Tôi cũng chú ý hơn đến người ngồi bên cạnh, đó là một người tàn tật. Vốn tính ít nói, tôi hỏi thăm anh ta vài câu và đưa cho anh ấy truyền đạo đơn giới thiệu về Chúa Giê-xu. Tôi cũng thầm nguyện cho anh ấy.

17.00 chiều, tôi trở về nhà. Như một thói quen, tôi vẫn thường đưa tay vào balo để lấy điện thoại, tôi quên mất cả việc mình đang không có điện thoại cạnh bên. Tôi nhờ bạn đưa về nhà. Ngồi trên xe máy, tôi thấy Sài Gòn buổi tan tầm thật đông và nhộn nhịp. Đó là Sài Gòn của xe máy – một nét đặc trưng không thể nhầm lẫn với bất kỳ địa phương nào, bởi vì ở đây có hàng trăm loại bản số xe của các vùng miền khác nhau. Khi có điện thoại, tôi thường nhét headphone vào tai và phớt lờ cuộc sống đang diễn ra: mặc kệ Sài Gòn có kẹt xe như thế nào, mặc kệ ai đang nhìn mình với ánh mắt say đắm. Hôm nay thì khác, tôi cảm nhận nhiều hơn khói của động cơ xe máy và xe các loại, tôi thấy các anh cảnh sát giao thông đang cực nhọc đối phó với công việc kẹt xe như thế nào trên nhưng đoạn đường, tôi thấy cảnh những em bé ăn xin đứng ở góc đường hay nơi đặt cây đèn 3 màu. Càng quan sát, tôi thấy nhiều sự việc đang diễn ra quanh mình và thấy cuộc sống có nhiều điều phải cần được học hỏi.

19.00, tôi đã về đến nhà, cũng vẫn không có điện thoại. Thường thì mỗi tối, tôi dành thời gian nhắn tin cho người yêu và bạn bè, sau đó mới bắt đầu làm việc. Hoạt động đó bị gián đoạn, tôi bắt đầu thay thế nó bằng việc quan tâm đến nhỏ bạn ở chung mà trước giờ ít hỏi han đến nó. Nó kể cho tôi nghe nhiều điều và tối đó tôi trách mình đã thờ ơ với nó, tôi cầu nguyện cho nó và những gì nó đang phải đối diện.

23.00 tối nay cũng vẫn không có điện thoại, tôi đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Thường thì khi sở hữu điện thoại trong tay, tôi thường bị phân tâm thay vì phải dành thời gian cầu nguyện và đọc kinh thánh. Thế nhưng hôm nay, mọi chuyện đã khác, tôi thấy mình đến với Chúa tốt hơn.

Một ngày trôi qua không điện thoại có lẽ không quá tệ như suy nghĩ ban đầu của tôi. Tôi không phủ nhận hay không khuyến khích việc mọi người không nên có điện thoại nhưng tôi nghĩ rằng nếu biết sử dụng tiết độ, chúng ta sẽ thấy những điều tuyệt vời từ cuộc sống để có vốn sống tốt hơn.

Ngày nay, khi công nghệ phát triển như vũ bão. Mọi người bị chi phối bởi nó. Ngay cả việc đi nhóm hay thờ phượng vào mỗi sáng Chúa nhật, không ai đủ dũng cảm bỏ chiếc điện thoại ở nhà để có một giờ nhóm trọn vẹn trong tinh thần dâng lên Chúa tất cả thời gian buổi sáng Chúa nhật của mình. Khi chiếc chuông điện thoại vang lên, thật ít người đủ dũng cảm để từ chối nó. Thế thì, điều đó có đẹp lòng Chúa?

Một ngày – không điện thoại, tôi vẫn sống tốt dù gặp một vài trục trặc nhỏ nhưng nó không đáng kể. Vấn để ở đây tôi muốn nói đến là mỗi người nên tiết độ trong việc sử dụng điện thoại – thứ phương tiện tiện lợi nhưng cũng thật nguy hiểm. Có rất nhiều đoạn clip được chia sẻ để nói đến tác hại của việc lạm dụng thứ công nghệ này. Có lẽ tác hại ghê gớm nhất là nó tách rời chúng ta ra khỏi thế giới thật để sống ảo nhiều hơn, để ít quan tâm hơn đối với mọi người. Chúa cho mỗi người cơ hội để tiếp cận với nhiều thứ mới trong cuộc sống nhưng Chúa muốn thấy chúng ta có thái độ tiếp cận với chúng như thế nào.

Qua bài viết này, tôi muốn gửi đến độc giả một thông điệp “Hãy sử dụng nhưng đừng lạm dụng”.

Thanh Thúy

Bình Luận:

About Author