Leaderboard Ad

Ngày 26 – Hát Lên Sự Tin Cậy Và Ngợi Khen Trong Những Lúc Khủng Hoảng

0

Đa-vít tuôn đổ ra những sự khốn khổ của đời sống phải trốn chạy của ông như là một bài ai ca với Đức Chúa Trời. Tuy thế, ông không kết thúc bằng lời than khóc, ông có đức tin rằng Đức Chúa Trời đang giúp đỡ ông và ông dâng sự ngợi khen và cảm tạ lên Ngài.

Thi thiên 57:1-11

1 Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương xót tôi, Vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa, Cho đến chừng tai họa đã qua. 2 Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí cao, Tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. 3 Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi làm sỉ nhục, Thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải, Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. 4 Linh hồn tôi ở giữa các sư tử; Tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, Tức là các con loài người có răng giống như giáo và tên, Và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. 5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời; Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất! 6 Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, Linh hồn tôi sờn ngã: Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, Song lại bị sa xuống đó. 7 Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. 8 Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức! Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức! Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. 9 Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, Hát ngợi khen Chúa trong các nước. 10 Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, Sự chân thật Chúa cao đến các từng mây. 11 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các từng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trổi cao hơn cả trái đất!

Suy ngẫm và hiểu

Đa-vít mô tả tình trạng hiện tại đang trốn chạy kẻ thù của ông giống như việc nằm xuống giữa những con sư tử và thú dữ. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã chăm lo cho Đa-vít trong tình thế nguy hiểm này (c.1-6).

Đa-vít trông đợi đượcĐức Chúa Trời giải cứu, Đấng sẽ xuât hiện lúc rạng đông. ‘Rạng đông’ là một ẩn dụ có nghĩa vào lúc Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Đa-vít tin rằng cũng giống như bóng tối biến mất lúc rạng đông, cho dù nó có tối đến đâu, sự tuyệt vọng của ông sẽ biến mất khi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ. Nhờ điều này Đa-vít có thể cảm tạ Đức Chúa Trời và hát ngợi khen, thậm chí ở trong hố sâu tối tăm (c.7-11).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trờilà Đấng Tối Cao giương cánh che chởan toàn cho dân Ngài. Những người ẩn trốn dưới bóng cánh này được an toàn và có được sức mới. Đa-vít, người biết lẽ thật này, ngợi khen sự bảo vệ và giải cứu của Đức Chúa Trời mà không thất vọng, cho dù ông đang ở trong một tình thế khó khăn.Bạn đã ở trong một tình thế khó khăn chưa?Hãy nhớ có bóng cánh của Đức Chúa Trời bảo vệ chúng ta.

Đức Chúa Trời ban cho tôi bài học gì?

6 Kẻ ác đặt bẫy để làm hại những người khác.Dầu vậy, cuối cùng chúng sẽ rơi vào chính những cái bẫy mà chúng đã giăng ra, và bị hủy hoại.

Tham khảo

57:6–11 Phần này đề cập đến sự nguy hiểm (lướihầm, c. 6), chỉ để hả hê  trong sự đảo ngược của nó (chúng lại sa xuống đó, c.6). Người hát tiếp tục thúc giục chính mình ngợi khen, và trông đợi được bày tỏ lời chứng về sự tốt lành của Đức Chúa Trời vượt hơn dân sự của Y-sơ-ra-ên trong hiện tại đến với toàn thể thế giới (các dân tộccác nước, c.9 so sánh với Sáng Thế Ký 12:1–3; Xuất Ai Cập Ký 19:5–6).

57:8 sự vinh hiển ta.Một thuật ngữ chỉ cả con người, có thể tập trung vào những phẩm chất cao quý so sánh với 30:12; Sáng Thế Ký 49:6); ở đây “sự vinh hiển/linh hồn” của người hát đưa ra sự phản ứng đúng đắn đối với “sự vinh hiển” của Đức Chúa Trời (57:5, 11).

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con có đức tin nơi Ngài và ngợi khen Ngài cho đến cùng, thậm chí trong những lúc khủng hoảng.

Bình Luận:

About Author