Leaderboard Ad

Tình Riêng

0

Nhìn theo dáng nhỏ gầy xiêu vẹo của em khuất dần ở cuối con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng hiu hắt chiếu tranh tối tranh sáng trên mặt đường lổ chổ nước đọng sau cơn mưa, tôi quay xe về bổng thấy môi mình chợt ướt. Từ lúc ấy tôi hiểu rằng mình đã bước vào một bước ngoặc mới …

Tiếng còi tàu xé toang màn sương sớm, con tàu xình xịch lăn bánh ra khỏi sân ga, tôi rướn người ra cửa sổ nhìn xuống. Những ánh mắt đỏ hoe nhìn theo, những đôi tay vẫy chào, những lời dặn dò với theo, níu kéo… rồi chìm khuất ở đằng sau. Từng con phố quen đi qua, từng dòng đời xuôi ngược, tất cả cứ đi qua, đi qua ngoài khung cửa sổ nhanh dần khi con tàu ra khỏi thành phố tiến dần về ngoại ô. Tôi bỏ lại đằng sau những chuỗi ngày êm đẹp để tiến dần ra phía Bắc, phía đầu đất nước để bắt đầu những ngày rao giảng Tin Lành cho miền Bắc, cho những con người tôi chưa từng biết mặt. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế! Lời hát nào thật lâu bỗng trở lại trong tôi. Kéo cao cổ áo và đóng cửa sổ để ngăn những luồng gió phần phật thổi vào, tôi lấy ra cuốn nhật ký. Từng trang giấy như những hình ảnh biết nói hiện ra trước mắt tôi …

Giáng Sinh yên lặng như bữa tiệc tối của gia đình dù được tổ chức khá chu đáo tại Hội Thánh. Đêm về bên anh chậm rãi dọc con phố, áo lụa vàng của tôi bỗng lạc lõng đến tội nghiệp vì lúc bấy giờ ít có người mặc áo dài ra phố ngoại trừ các cô gái “văn công” (nghệ sĩ sân khấu) . Chúng tôi đi bên nhau yên lặng, chỉ có tiếng gõ buồn của nhịp chân vang lên đều đặn trên  lề đường, vừa đi, vừa lắng nghe nhau dù không ai nói với nhau điều gì cả. Tôi đã từng đi với anh như thế mỗi khi anh về thành phố ghé thăm tôi, rồi cũng một đêm mùa đông dưới gốc cây lan hoàng hậu màu tím nhạt, anh nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi nhỏ:

–         Em có yêu anh không?

Tôi yên lặng để  trái tim mình lên tiếng, biết nói thế nào cho anh hiểu về tình yêu tôi dành cho anh và biết nói thế nào cho anh hiểu vì anh không cùng niềm tin giống như tôi. Đến  khi anh hỏi câu ấy lần thứ ba tôi mới nhìn anh :

–         Anh có thể đến Hội Thánh vào đêm truyền giảng được không?

–         Anh sẽ đến!

Lòng tôi rộn lên nỗi vui mừng và thấy dường như khoảng cách giữa tôi và anh rút ngắn lại.

Đêm truyền giảng, anh đã đến ngồi nghe trọn vẹn sứ điệp rồi ra về. Tôi nhận mỗi tuần một lá thư và tình yêu cứ lớn dần lên qua những lá thư đó …

tinhrieng

Đó là một quyết định…

Nhưng rồi em xuất hiện, tật nguyền run rẩy dưới cơn mưa trong con hẻm nhỏ của khu cư xá Lữ Gia. Em nhìn tôi bằng đôi mắt nài xin, tay trĩu nặng những xâu bánh ít. Em mời tôi mua bánh bằng những âm thanh không rõ chữ, cả thân hình em run lên trong từng câu nói một cách thật khó khăn. Tôi kéo em vào dưới hiên phố và mua bánh giúp em, em vui cười tặng thêm cho tôi một cái.

Chúng tôi quen nhau từ đó, cứ mỗi buổi chiều đi bán bánh về, em đều ghé qua chỗ làm của tôi nài tôi mua những chiếc bánh chưa bán hết. Hôm nào bán đắt, em hớn hở vui cười ghé qua khoe với tôi và lôi dưới đáy giỏ lên chiếc bánh em để dành tặng tôi chứ không bán. Tôi nói về Chúa cho em nghe và chúng tôi thường gặp nhau ở nhà thờ mỗi tuần. Những buổi cầu nguyện, em quyến luyến tôi như một người chị và tâm sự cùng tôi mọi chuyện vui buồn.

Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ không sống chung với nhau, cơn bệnh Parkinson đã cướp đi của em những tháng ngày vui của tuổi thơ, cộng với cuộc sống chật vật, em bị ném vào cuộc mưu sinh trong hình hài không trọn vẹn. Mọi người nhìn em như một kẻ tật nguyền, vì vậy em nắm lấy tôi như một chỗ dựa tinh thần duy nhất. Đêm từng đêm, nhìn em khập khểnh đi về trong con hẻm nhỏ tôi xót xa thương em, thương trái tim nhỏ bé không chút tật nguyền  khi em khó khăn diễn đạt cho tôi rằng em đang yêu thầm một thanh niên trong Hội thánh.

Tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh cho em để ngày nào đó em có thể trở lại bình thường như bao cô gái khác. Tôi lên chương trình cầu nguyện cho em, nghe những người đi trước chia sẻ về sự đầu phục, đọc Kinh Thánh và thấy sự đầu phục của Chúa Jesus trên thập giá. “Ngài đã tự bỏ mình đi, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự…” ( Phi Líp 2:6-8). Tôi bỏ hết mọi thói quen mơ mộng cũ, bỏ những chiếc kẹp xinh xắn, bỏ những đôi guốc cao, bỏ những thú tiêu khiển trước đây của mình, bỏ những lọ nước hoa, thỏi son, bỏ hết những thói quen thời con gái để chỉ chuyên tâm cầu nguyện cho em với một ước mong mãnh liệt là em sẽ được chữa lành.

Một tín đồ cho tôi mượn cuốn sách nhỏ tựa đề “Người Cầu Thay ”. Đọc xong tôi hốt hoảng! Trong sách kể câu chuyện về một người cầu thay cho một phụ nữ mắc bệnh lao, cuối cùng người phụ nữ ấy được chữa lành, nhưng người cầu thay lại mang chứng bệnh lao cho đến chết! Nếu em được chữa lành, thì tôi sẽ phải thay em gánh lấy cơn bệnh này sao? Trằn trọc nhiều đêm với suy nghĩ này, tôi lo sợ, nghĩ đến gương mặt bị biến dạng méo xệnh về một phía của mình, và mỗi lần cất tiếng nói thì cả thân thể giựt lên run rẩy. Tôi nghĩ đến anh, đến tình yêu mà anh dành cho tôi… tôi bật khóc, nhưng lời cầu nguyện cho em vẫn dâng lên mỗi ngày. 

Cho đến một hôm, trong giờ cầu nguyện tôi thầm hỏi: Sao lâu quá em chưa được lành, có điều nào sai trật trong lời cầu nguyện của tôi? Có điều nào chưa đầu phục đủ? Tôi lục lọi tâm trí mình, tôi đã bỏ đi nhiều điều trước đây mình ôm ấp, nắm giữ như kỷ niệm, như báu vật trong tâm tưởng nhưng cuối cùng nó không mang lại sự sống trong tâm linh. Bỏ hết, bỏ hết rồi … nhưng bỗng nhiên tôi lặng đi gần như sững sờ khi tâm linh bỗng lên tiếng: Còn một điều mình chưa dâng trọn! Đó chính là tình yêu của anh và tôi.

Trái tim như thắt lại trước ý nghĩ đó, tôi bàng hoàng: có lẽ nào? Chẳng lẽ tôi phải từ bỏ luôn cả mối tình mà tôi trân quí bao lâu nay trong việc cầu thay này sao? Người tôi yêu, anh ấy có thể nói chuyện với người ăn mày cho đến tổng thống, người hiểu tôi, yêu tôi bằng cả tấm lòng trân trọng, tôi với anh sinh ra để gặp nhau, yêu nhau, không gì có thể ngăn cách chúng tôi được. Em là ai mà xen vào cuộc đời tôi  như vậy? Tôi có nợ nần gì em đâu? Tại sao tôi phải hy sinh cho em nhiều như thế? Tôi không cầu nguyện cho em nữa!

Và cũng từ đó tôi không nhận được sự trả lời nào từ nơi Chúa, những giờ cầu nguyện của tôi giống như người cầm điện thoại nói một mình rồi gác máy, đầu giây bên kia hầu như không có người nghe. Nỗi khốn khổ xâm chiếm tâm hồn tôi. Tơi khốn khổ: Chúa ơi  đừng bỏ con, đừng rời xa con.

Chiều thứ năm, vừa dắt xe vào nhà thờ tôi nghe em gọi bằng những âm thanh đứt quãng quen thuộc, khập khiểng chạy tới, em ôm chầm lấy tôi ghì chặt tôi trong đôi tay ngoặc ngoẹo. Tôi gỡ tay em ra gượng cười và vội vã bước vào trong. Kiếm một hàng ghế khuất tôi gục đầu vào đôi tay yên lặng nghe một nỗi khốn khổ xâm chiếm tâm hồn.

Có tiếng nói vang lên từ hàng ghế bên dưới: “Cô ấy rất yêu thương Hạnh, cô ấy đang kiêng ăn cầu nguyện cho Hạnh được chữa lành, cô ấy hy sinh cho Hạnh nhiều lắm, nhìn xem hôm nay cô thật gầy và hốc hác ”. Họ đang nói về tôi, tôi muốn chạy đi nhanh ra khỏi chỗ này, tôi muốn hét to lên bảo họ thôi đi, tôi muốn trốn em, không muốn nhìn thấy em nữa, cô gái tật nguyền kia sao có thể cướp đi tình yêu chân chính của tôi, tôi đã từ bỏ quá nhiều điều chỉ còn lại duy nhất một mối tình, thế mà em, mà mọi người, mà Chúa cũng muốn tước đoạt đi sao?

Buổi nhóm cầu nguyện chiều nay thật đông người, tiếng hát cất lên như dao cứa vào lòng tôi, bài hát mà tôi thích nhất: “Yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của ta… Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai, chẳng chi dời lòng con yêu Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài, hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài”. Hai chữ hiến dâng đã bao lần tôi thốt lên trong lời hứa nguyện kể từ khi Chúa chữa lành bệnh lao phổi cho tôi, kể từ khi Chúa chữa trong tôi lòng thù hận những người đã cướp đi quãng đời êm đẹp của tôi  kể từ khi tôi dâng cuộc đời mình cho Chúa.

Tôi cúi xuống, một hình ảnh đã thật xa bỗng hiện về trong ký ức, tôi nằm trên giường bệnh viện trong một lần đi hiến máu cứu một người bạn có nhóm máu giống tôi, nhìn dòng máu đỏ thắm chảy từ thân thể mình ra đi tự dưng tôi xót thương dòng máu đó, nó là của tôi, nó được cha mẹ sinh ra và dưỡng nuôi bao năm dài bây giờ chảy đi và không bao giờ trở lại, tôi đang hiến nó, hiến có nghĩa là như thế. Nước mắt tôi trào ra, tôi đã bao lần hiến dâng rồi bây giờ tôi lấy lại, tôi muốn đòi lại cuộc đời mình để tự do yêu anh.

Ngay giờ này tôi vẫn có quyền chọn lựa, hoặc đời sống hiến dâng hoặc mối tình mà tôi ôm ấp có ai bắt ép tôi đâu mà than khóc mà trốn chạy? Ngay lúc này, tôi hiểu rằng mối tình ấy Chúa không dành cho tôi. Anh, cây cổ thụ của linh hồn tôi đổ xuống. Cho dù tôi tha thiết muốn có anh trong cuộc đời nhưng nếu mối tương giao của tôi với Ngài như một  kẻ độc thoại suốt hành trình thì mọi trăn trở để tìm ơn cứu rỗi của tôi hóa ra vô nghĩa. Tôi đã từng nhận người yêu là Thựơng Đế, đã từng khao khát một đời sống tận hiến cho Ngài một cách mãnh liệt. Vậy mà sao giờ đây tôi dành giựt lại điều mình đã dâng, đã hiến để chỉ được yêu anh, người tình trở về từ ngục tối. Rồi ai sẽ đỡ nâng anh trong những cơn đau? Nỗi nhục nhằn mà anh phải chịu? Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực anh có tôi để vươn lên, để tha thứ, để xóa hận thù, để rửa tay bình yên với ngày mới, làm sao tôi có thể lìa bỏ anh…!!

Tiếng nguyện cầu dâng cao, nhiều tiếng nấc nghẹn đâu đó chung quanh tôi, hình như có cả lời cầu nguyên cho tôi và từ sâu thẳm tận đáy lòng, tiếng  tôi vang lên rõ hơn bao giờ hết: Vâng, thưa Chúa, con bằng lòng!

Buổi nhóm cầu nguyện chiều hôm ấy tràn đầy nước mắt khi em đứng lên làm chứng rằng kể từ chiều nay em không còn phải đi bán bánh nữa, ba em từ nước ngoài gửi tiền về bảo bọc cho em và điều làm bao người sửng sốt là giọng nói em tuy còn ngọng nghịu  nhưng tất cả  đều nghe rất rõ so với trước kia. Tôi cúi gập xuống khóc tức tưởi, mọi người tưởng tôi khóc vì mừng cho em chứ không ai biết rằng tôi đang khóc cho chính tôi. Ngay lúc ấy một thanh niên đến dúi vào tay tôi  lá thư, liếc vội nét chũ tôi thảng thốt, thư của anh. Anh đã đến. Tôi chạy như bay từ  lầu ba xuống hỏi bạn thanh niên: Người đưa thư đâu rồi?

– Anh ấy vừa mới đi .

“… Anh có việc rất gấp … Anh sẽ đưa mẹ lên gặp gia đình em xin làm đám hỏi …” Mắt tôi nhòa đi trên trang thư.

***

 

Từ cao nguyên đến đồng bằng, tôi đi mãi như một cuộc trốn chạy dù không ai đuổi bắt.

Chỉ có những lá thư đi theo …

“ ….Khi anh đến Vũng Tàu người ta nói em vừa đi Trảng Bom, anh ngồi bên ghềnh đá dưới Dinh Ông Thượng hàng giờ để nghĩ đến em, em đang ở đâu. … Khi anh đến Trảng Bom người ta nói em đi Long khánh… Tại sao vậy? nói cho anh biết …”

Nước mắt trải dài trên đường đi và những đêm khuya vắng, tôi ôm đàn hát  Thánh ca cho lòng yên tĩnh lại. Tôi biết rằng anh không phải người Chúa chọn cho tôi, dẫu yêu thương đến đâu thì tôi cũng sẽ không đạt được ước nguyện hầu việc Chúa của mình bên anh, tôi biết thế.

 

Ba tháng sau,  chúng tôi ngồi lặng im trong quán cà phê nhỏ bên đường, nhìn thật lâu vào mắt tôi anh hỏi :

–         Em yêu người khác phải không ?

Lòng muốn hét lên rằng em chỉ yêu chỉ một mình anh, nhưng  tôi lại im lặng gật đầu. Anh cúi xuống, điếu thuốc trên môi cháy đỏ liên hồi. Anh mồi hết điếu này đến điếu kia đến nỗi tôi cảm thấy sợ, cuối cùng anh ngẩng lên :

–         Người đó là ai ?

–         Anh không cần biết làm gì?

–         Em yên tâm, sẽ không có chuyên gì xảy ra đâu. Hãy cho anh biết tên người ấy.

–         Để làm gì anh?

–         Nếu anh ta bằng anh hoặc hơn anh, anh sẽ gửi gắm em cho anh ta, và bắt anh ta hứa không được làm em đau khổ, nếu anh ta thua anh,  anh sẽ dành em lại. Người đó tên gì? Em phải nói .

–         Người ấy tên là Jesus .

Anh nhìn tôi , ánh mắt có gì rạn vỡ:

–         Tại sao vậy? Em suy nghĩ kỹ chưa? có ai  gây áp lực em không?

Tôi cố ngăn để nước mắt đừng dâng lúc này, nhìn mái đầu cúi xuống của anh, đôi mắt đầy tâm huyết ấy giờ đây không còn là của tôi nữa. Chúng tôi cùng im lặng, tôi biết sau phút này tôi sẽ không gặp anh nữa.

–   Cám ơn anh về tình yêu mà anh đã dành cho em. Em sẽ không bao giờ quên.  Anh nhìn tôi  buồn vời vợi:

–         Anh làm sao có thể dành giựt với Thượng Đế? Anh chỉ ngạc nhiên là tại sao Ngài đưa em đến với anh rồi Ngài lại giựt em ra khỏi tay anh.

Chúng tôi chia tay trong buỗi chiều nhạt nắng, tần ngần mãi giữa ngã ba đường không ai muốn quay đi trước. Lá me bay phủ kín hè chiều, tôi bước đi nghe nỗi buồn dâng lên đầy mãi, xen lẫn trong nỗi buồn là niềm khao khát hiến dâng .

taudem

Tiếng còi tàu vang lên xé toang màn đêm, tàu đang chuẩn bị vào ga Quảng Trị, tôi khoác thêm áo  trong cái rét đầu đông và lật qua một trang khác của cuốn sổ nhỏ.

Trong tiếng gió rít và tiếng  xình xịch của con tàu băng qua màn đêm, tôi đặt bút xuống: Trong dâng hiến, tình riêng thành của lễ.

 

Võ Xuân Loan

 

Bình Luận:

About Author