“Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan.” (Gia-cơ 3:13)
Chúng ta thường dễ nhầm lẫn giữa khôn ngoan và thông minh. Khi ai đó có thể trả lời đúng mọi câu hỏi, ghi nhớ hàng loạt kiến thức ở nhiều lĩnh vực—đặc biệt là những câu Kinh Thánh—ta có xu hướng nghĩ rằng họ khôn ngoan. Và có thể đúng là như vậy. Nhưng cũng có thể không phải. Bởi vì khả năng ghi nhớ hay hiểu biết sâu rộng không nhất thiết đồng nghĩa với sự khôn ngoan thật.
Sứ đồ Gia-cơ chỉ ra rằng sự khôn ngoan không gắn với kiến thức, mà với lối sống và sự khiêm nhu. Người thật sự khôn ngoan trong mắt Đức Chúa Trời sẽ thể hiện điều đó qua sự khiêm nhường (Phi-líp 2:3-4), nhu mì (Ê-phê-sô 4:2), và vui mừng (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16) mà Ngài muốn nơi dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời—Đấng không cần ai làm cố vấn (Rô-ma 11:34)—cũng chẳng cần chúng ta gây ấn tượng với Ngài bằng những gì chúng ta biết. Ngài phán rằng điều khiến Ngài đẹp lòng chính là người “khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời Ta phán.” (Ê-sai 66:2). Gia-cơ gọi đây là “sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan.”
Người thật sự khôn ngoan là người biết mình còn nhiều điều chưa tỏ. Dù họ hiểu biết đến đâu, họ vẫn nhận ra tất cả chỉ là một phần nhỏ nhoi trong đại dương tri thức của Đức Chúa Trời. Trí thông minh đi cùng khôn ngoan sẽ không phô trương, không dùng lời nói sắc bén hay lý luận hùng hồn để áp đảo người khác. Ngược lại, sự khôn ngoan thật được bày tỏ qua sự khiêm nhường, luôn tìm cách gây dựng người khác với bất cứ điều gì mình có—dù là sức mạnh thể chất, trí tuệ, thuộc linh hay cảm xúc. Sự khôn ngoan thật vang vọng lời của tiên tri Ê-sai, “Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho Ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để Ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi….” (Ê-sai 50:4).
Người thật sự khôn ngoan giữ cho mình ba điều:
- Một cái nhìn cao trọng về Đức Chúa Trời
- Một cái nhìn đúng đắn về bản thân
- Một cái nhìn rộng lượng về người khác
Làm sao tôi biết mình có cái nhìn cao trọng về Đức Chúa Trời? Là khi tôi luôn ý thức rằng mình hoàn toàn phụ thuộc nơi Ngài trong mọi sự.
Làm sao tôi biết mình có cái nhìn đúng đắn về chính mình? Là khi tôi nhận ra những thiếu sót của bản thân, và hiểu rằng mọi điều tôi có đều là tôi nhận được từ Chúa—và tôi thường có thói quen hướng người khác về Chúa chứ không về chính mình.
Làm sao tôi biết mình có cái nhìn rộng lượng về người khác? Là khi tôi thường xuyên tìm cách gây dựng họ, thay vì hạ thấp họ.
Đây chính là sự khôn ngoan đẹp lòng Đức Chúa Trời, và cũng là điều thế giới quanh ta đang rất cần—một sự khôn ngoan thể hiện qua đời sống lành mạnh và tấm lòng khiêm nhu. Hôm nay, bạn có đang được thách thức bởi điều đó không? Bạn sẽ sống như thế nào để theo đuổi sự khôn ngoan thật mà Chúa ban?
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com