Home Archives
Đoạn Kinh thánh suy gẫm:

21. Ðức Chúa Jêsus đi từ đó, vào bờ cõi thành Ty-rơ và thành Si-đôn.
22. Xảy có một người đờn bà xứ Ca-na-an, từ xứ ấy đến, mà kêu lên rằng: Lạy Chúa, là con cháu vua Ða-vít, xin thương xót tôi cùng! Con gái tôi mắc quỉ ám, khốn cực lắm.
23. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Môn đồ bèn đến gần, cố nài xin rằng: Xin thầy truyền cho đờn bà ấy về, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta.
24. Ngài đáp rằng: Ta chịu sai đến đây, chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên đó thôi.
25. Song người đờn bà lại gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng!
26. Ngài đáp rằng: Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con ăn.
27. Người đờn bà lại thưa rằng: Lạy Chúa, thật như vậy, song mấy con chó con ăn những miếng bánh vụn trên bàn chủ nó rớt xuống.
28. Ngài bèn phán rằng: Hỡi đờn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành.

Đức Chúa Trời Đấng như thế nào?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Xin Chúa giúp con tiến về phía trước cùng với quyền năng và ân điển của Chúa Giê-xu.

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Trong những ngày đầu năm mới âm lịch, người Việt khắp nơi đang hân hoan đón chào một cái Tết cổ truyền với những hy vọng tràn đầy cho một năm mới thịnh vượng và một mùa xuân sum họp. Các tín hữu Tin lành khắp nơi cũng đang vui mừng tận hưởng một mùa xuân an lành trong ơn Chúa bên cạnh gia đình mình, với những lời tạ ơn và nhiều lời ngợi khen dâng lên Đức Chúa Trời.

HoiThanh.Com xin gửi lời chúc Tết bình an, thịnh vượng và cầu xin Chúa Cha ban đầy tình yêu sâu rộng của Ngài đến quí độc giả khắp năm châu. Chúng tôi kính chúc quí mục sư, truyền đạo, những nhân sự hầu việc Chúa khắp nơi một năm mới tràn đầy linh lực của Chúa Toàn Năng, để năm mới quí vị sẽ tấn tới trong chức vụ, hầu việc Chúa với sức lực càng hơn với cả tấm lòng và tâm huyết phục vụ Ngài. Lời Chúa phán với quí vị rằng “phần thưởng chúng ta trên trời là lớn lắm”.

Chúng tôi cũng gửi lời kính chúc đến cộng đồng tín hữu Tin lành một năm mới được Chúa phấn hưng mạnh mẽ đời sống thuộc linh và thuộc thể để quí vị làm vinh hiển danh Chúa ở khắp mọi nơi, trong chính nơi mà Đức Chúa Trời đặt để. Nguyền xin Chúa bình an sẽ đổ đầy phước hạnh trong gia đình mỗi quí vị.

hoadaotet2010

Chúng tôi kính chúc các bạn trẻ một năm mới tận hiến mùa xuân cuộc đời của mình để phấn hưng đất nước và cứu rỗi dân tộc Việt Nam trong những năm sắp tới. Hãy trung tín với Chúa để cuộc đời các bạn sẽ trở nên một phần đắc lực trong công cuộc vĩ đại mà Đức Chúa Trời đang vận hành trên đất nước Việt Nam.

Chúng tôi cũng mến quí phóng viên, cộng tác viên của Hoithanh.com khắp toàn cầu lời chúc sức khỏe, phước hạnh và bình an.

Ước ao trong năm mới, tình yêu thương và sự hiệp một trong Chúa Thánh Linh sẽ lan tỏa và gắn kết tất cả quí con cái Chúa trong tất cả các hệ phái trên khắp năm Châu, để chúng ta đồng một lòng cầu nguyện và đứng chung một chiến tuyến và phục vụ vì sự phấn hưng của Phúc Âm trên dân tộc.

hoamaitet2010

Trong năm qua, HoiThanh.Com dâng lời tạ ơn Chúa vì đã nhận được sự tin yêu sâu sắc của cộng đồng tín hữu xa gần. Chúng tôi vô cùng vui mừng vì có được cơ hội đồng công với công việc Chúa trong vòng nhiều hội thánh ở khắp mọi nơi. Ước ao rằng trong năm mới, Hoithanh.com sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng hơn nữa bởi sự cầu thay, giúp đỡ và đóng góp của tất cả quí vị, để Hoithanh.Com thực sự là một kênh truyền thông đúng nghĩa của Người Tin lành Việt Nam khắp Toàn cầu.

Một lần nữa xin gửi lời tri ân chân thành đến quí độc giả và xin gửi lời Chúc mừng năm mới!

Thay mặt Ban Quản Trị HoiThanh.Com

Tổng Biên Tập

Nguyễn Linh Ân

HoiThanh.Com – Email: tintuc@hoithanh.com

chuctet2010
0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Một Cái Tết Khó Quên

by Ban Biên Tập

 

Người thiếu nợ thì lo sợ nhất là những ngày cuối năm, đó là những ngày chủ nợ tìm kiếm, thúc bách bằng đủ mọi cách để đòi nợ tùy vào số nợ nhiều hay ít. Những người thiếu nợ của bọn chuyên cho vay đầu gấu thì những ngày cuối năm chẳng khác chi ngày tận thế.

Có một gã đàn ông vừa đi vừa lẩm bẩm:

-Còn ba ngày nữa Tết!

Hắn héo hắt từng ngày, thân hình hắn gầy sút đi từ mấy tháng nay kể từ khi hắn làm ăn thất bại và vỡ nợ.  Những ngày này trông hắn càng thảm hại hơn, râu ria hắn bờm xờm trông thật man rợ, mắt đờ đẩn mệt mỏi, miệng đắng chát không có lấy điếu thuốc. Đã lâu rồi hắn sống lầm lũi, đi lầm lũi, lúc nào hắn cũng có cảm giác như chủ nợ đang đi sau lưng hắn. Mỗi khi bước ra ngoài, hắn sợ hãi bước tới trước càng nhanh hơn. Nhưng rồi lại cảm thấy không ổn, hình như những người chủ nợ cũng đang có ở trước mặt đang đi ngược lại phía hắn.

Vội kéo thấp chiếc nón rộng vành xuống kín cả trán, hắn chỉ còn nhìn thấy khoảng không gian dưới đất, cứ thế băng qua từng khoảng đường phố đang tấp nập huyên náo của  phiên chợ tết. Hắn không còn màng đến những thứ mà xưa kia hắn rất yêu thích, cả một con đường dài với những hàng lan, huệ, cúc, mai, đào… đủ các sắc màu rực rỡ.

Chiếc xe phía trước thắng khựng ngay chân hắn, tiếng kèn xe bin bin tự nãy giờ nhưng hắn dường như không hay thấy. Tim hắn bắt đầu đập loạn xạ không dám nhìn lên, hắn thầm nghĩ lẽ nào tay chủ nợ săn hắn đến thế ư? Hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên, sợ ánh mắt giận dữ của ông chủ nợ như muốn thiêu rụi hắn.

-Muốn chết hả ông nội?

Một khuôn mặt lạ hoắc nhìn hắn lừ lừ.

-Muốn tự tử thì xuống sông kìa, ba bữa nầy ra đường không nhìn xe cộ!

Hú hồn, không phải chủ nợ! Hắn  thở phào nhẹ nhõm rồi kéo chiếc nón xuống đi tiếp. Hắn muốn đi thật nhanh về nhà. Những ngày nầy bước ra đường  với hắn là một việc hết sức liều lĩnh và nguy hiểm. Vừa dấn bước tới nhanh vào căn hẻm hắn vừa nghĩ: Có lẽ mình sẽ chết mất nếu rơi vào tay chủ nợ trong lúc nầy.

Hắn thấy yên tâm hơn vì đã về đến nhà. Căn nhà vắng lặng như miếu hoang. Hai đứa con nhỏ đã được hắn “đưa về ngoại ăn tết cho vui”. Hắn đã nói với mẹ vợ như thế để vợ, con  bình tâm ăn ba ngày tết. Hắn sợ tuổi thơ trong sáng của con bị tổn thương nếu chúng chứng kiến cảnh người ta đến đập phá và đòi nợ. Hắn cũng thương cho người vợ hiền lành nhu mì, hắn sợ nàng bị liên lụy nếu ở bên cạnh hắn lúc này.

Có tiếng xe ngoài ngỏ, tim hắn đập nhanh, vội bước vào nhà rồi đưa tay ra cái lổ hổng bóp ổ khóa phía ngoài, hắn làm thế để người ta nghĩ hắn vắng nhà. Hắn chui vào nhà, căn nhà đóng cửa tối om chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ trên nóc do khoảng trống trên mái nhà xuyên qua. Hắn ngã lưng xuống giường, kê tay gối đầu, mắt đăm chiêu nhìn lên trên nóc nhà, bất giác hắn rùng mình… Từ trên nóc nhà có những con mắt đang lừ lừ nhìn xuống khiến hắn hoa cả mắt. Những đôi mắt ấy bỗng biến thành đôi mắt tên chủ nợ. Rồi hai con mắt, ba con mắt, hắn đếm tiếp trong hốt hoảng. Hắn sợ hãi trăm ngàn ánh mắt trên mái nhà đang chăm chú nhìn xuống. Hắn thấy dường như không có lối thoát, hắn cảm thấy mất an toàn và yếu đuối vô cùng. Lồm cồm bò dậy, hắn chui vào tủ quần áo, với hy vọng sẽ không ai nhìn ra hắn. Chiếc tủ khá lớn, hắn có thể nằm co người và hắn nghĩ đến chuyện “những con chim ẩn mình chờ chết”.

dembuon02

Hắn mệt mỏi và lặng lẽ bước đi trong ngày cuối năm…

Đêm xuống, căn nhà trở nên tối mịt và trong tủ càng tối hơn, hắn mệt mỏi ngũ thiếp đi trong tâm  trạng cô đơn tuyệt vọng, không lối thoát, không niềm tin, không có gì để bám víu và không có gì để hy vọng….

Chẳng biết đã mấy giờ rồi, hắn nghe tiếng nói lao xao ngoài đường, tiếng xe cộ rộn ràng, tiếng hát những khúc nhạc xuân từ hàng xóm làm lòng hắn thấy nao nao: “xuân đến rồi, xuân vẫn mơ màng…”

Hắn vẫn cứ nằm trong tủ và bẽ bàng nhớ đến những lời thơ của Chế Lan Viên mà đã có thời hắn từng yêu thích:

“Tôi có chờ đâu có đợi đâu

Vui chi mà đến cái xuân sầu

Với tôi tất cả đều vô nghĩa

Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau”

Chẵng biết ngày ấy ông nhà thơ này đã rơi vào tình trạng nào mà viết nên những câu thê lương đến vậy để hắn gặm nhấm trong hoàn cảnh nầy. Hắn  ước chi sẽ có một xã hội có những người yêu thương nhau, sống với nhau bằng lòng  độ lương bao dung, không có cảnh con người đẩy con người vào bước đường cùng như thế nầy. Rồi hắn lại tự nói với chính mình, biết tìm nơi đâu một thế giới như thế giữa cuộc đời đầy dẫy cạnh tranh nầy?

 

Hắn cố gượng ngồi dậy nhưng không tài nào được cả, người hắn tê cứng, đôi chân lúc này đã bị cảm giác tê cứng chạy rần rần trong người làm hắn khó chịu và rên nhẹ. Bỗng ngoài cửa có tiếng đàn ông quát lớn:

-Thằng cha nầy đi đâu mà đóng cửa hoài vậy?

Có người trả lời :

-Không biết nữa, đóng cửa hai ngày rồi

Gã đàn ông nghiến răng quay sang hai tên đàn em lực lưỡng đang phanh phạch ngực khoe con đại bàng to tướng:

-Hai thằng bây ở đây canh chừng, đợi tóm cổ được nó về tao xử.

Hắn rụng rời, ôi tiếng của ông chủ nợ! Hắn nín thở, sợ tiếng thở của mình chui qua tủ, bò ra cửa và tố giác với ông ấy hắn đang trốn trong tủ, người hắn nóng ran nhưng tay chân hắn run lên bần bật. Hắn nhớ đến trên báo gần đây có đăng những tin nhiều người bị cắt tai, thẻo da vì trả nợ không đúng hạn. Đầu óc hắn xoay tít, hắn cứ nằm im bất động không dám ra khỏi tủ mặt dù rất khát và rất đói, toàn thân hắn bắt đầu mềm nhũn ra như đang tan chảy và hắn chẳng còn cảm giác gì nữa cả.

Mùng một tết.

Hắn chẳng hay biết gì. Trẻ em, người lớn đã chỉnh tề áo mới, có lẽ họ đang chúc nhau an khang thịnh vượng và đi du xuân hái lộc. Ngoài cửa vợ hắn ngồi chờ đã mấy giờ đồng hồ nhưng hắn nào có hay. Tội nghiệp cho vợ hắn, cô ấy còn rất trẻ đẹp nhưng nét mặt chị buồn rủ rượi. Chị mang thức ăn về cho hắn, chị rất yêu quí chồng vì anh là người đàn ông mẫu mực yêu thương vợ con không có ai sánh bằng,chị hiểu công việc làm ăn của anh thua lỗ và anh đã tự xoay sở không  thở than. Anh không muốn gieo cho chị  gánh nặng để chị bình tâm dạy dỗ chăm sóc con cái. Nhưng chị hiểu hết, chị hiểu từng ánh mắt trầm tư sâu lắng của anh. Chị hiểu vì sao anh đưa chị và con về nhà ngoại, càng hiểu rõ chị càng thấy thương anh nhiều hơn.

Chị lặng người khi nghe tiếng ho của anh nho nhỏ từ trong nhà vọng ra, chị áp tay vào cửa nghe ngóng, lại một tràn ho nữa..

Chị gõ cửa nhè nhẹ:

-Anh ơi!!!

Không có tiếng trả lời. Chị gọi thêm lần nữa, rồi lần nữa… Vẫn không có tiếng trả lời. Chị bắt đầu lo sợ và đập mạnh cửa. Những người láng giềng giúp chị phá ổ khóa. Chị chạy vội vào nhà nhưng tìm không thấy. Quá mệt mỏi, chị ngồi bệch xuống chân giường, trước mặt chị đôi dép của anh bên cạnh tủ áo, chị giật mạnh cánh cửa mở tung và ôm chầm lấy anh trong tiếng gọi thất thanh:

-Anh ơi! Anh ơi!

Anh nằm cuốn tròn bất động, người đầm đìa mồ hôi nóng như lửa đốt. Người ta khiêng hắn ra và mang hắn lên xe cứu thương. Chiếc xe chở hắn đi loanh quanh qua nhiều con đường, tiếng còi cấp cứu rền vang một góc trời nhưng anh thì đang trôi lơ lững trên những cụm mây bàng bạc bềnh bồng… Giữa khoãng trời bao la chỉ có một mình anh cứ thế trôi mãi, trôi mãi và quên mất đi những khoản nợ như chưa hề có.

Sau hai ngày trong phòng hồi sức anh đã tỉnh lại. Anh không biết nên vui hay buồn khi nhận ra mình vẫn còn tồn tại trong cuộc đời nầy. Nhưng có một điều mà cả vợ chồng anh đều nhận ra đó  là sự ân cần động viên của người bạn nằm chung phòng bệnh, không bà con thân thích nhưng cả gia đình họ cùng giúp đỡ anh chị trong những ngày anh trong tình trạng thập tử nhất sinh. Điều đó khiến cho anh và chị tìm được chút ấm áp của tình người, trái với cái thế giới sát phạt, hơn thua nhau, bóc lột nhau và người hiền lành chịu đủ mọi thứ thiệt thòi mà anh chị đang từng ngày đối diện. Những người mới tiếp xúc đã mang đến cho anh chị  một niềm an ủi mà chưa bao giờ anh chị được nghe nói đến, với một thế giới mới đầy tình thương và hy vọng. Người bạn Tin lành nhìn anh chị và khiêm tốn nói:

-Chúng tôi yêu anh chị, vì Chúa đã yêu chúng tôi, chúng tôi chỉ chia sẻ lại tình yêu lớn lao mà chính Chúa Jesus đã ban cho.

Người chồng của gia đình Tin lành tặng cho anh chị một quyển kinh Thánh và mấy quyển sách nhỏ. Trong tâm trạng của một người vỡ nợ vừa trở về từ cõi chết, Lời Chúa đã tác động một cách diệu  kỳ trên anh. Anh nhận thấy một hướng đi mới trong đời. Lời Chúa cho anh hiểu “nỗi khốn khổ tuyệt vọng chỉ là tạm thời, còn đó phía trước là một đời sống vĩnh hằng. Có một Đấng công bình đang chờ đợi là Chúa cứu thế Giêxu”. Qua những trang sách nhỏ, anh cũng hiểu được rằng  trong cộng đồng của người Cơ Đốc, người giàu kẻ nghèo đều có lòng yêu thương tương trợ lẫn nhau, những con người nghèo khó  được yêu thương một cách thiết thực bởi tình yêu thiêng liêng từ Chúa dạy họ sống với nhau.

Ngày xuất viện, anh nói với người bạn Tin lành mới quen:

–          Xin anh vui lòng giúp tôi được làm con của Chúa giống như anh.

Người bạn Tin lành hân hoan:

Tôi rất sẵn lòng, xin anh hãy quỳ xuống và cầu nguyện với tôi: “Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã đến thế gian nầy để chết vì tội lỗi của loài người và để cứu con. Xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi con và cho con được làm con cái của Ngài. Xin ghi tên con vào sách sự sống của Ngài kể từ giờ phút nầy. Con cám ơn Chúa, con cầu nguyện, trong danh Chúa Giêxu Christ, Amen!

hoadao

Mùa xuân đã đến và mọi thứ đã thay đổi kể từ khi anh có Chúa Giê-xu

…………

Mùa xuân năm sau, trong ánh nắng ban mai rực rỡ, vào buổi nhóm đầu năm của Hội Thánh, người ta nhận  ra gia đình của anh chàng Vỡ Nợ năm xưa ăn bận thật tươm tất  cùng đến thờ phượng Chúa. Gia đình họ cùng dâng lên Chúa những lời ngợi khen với nụ cười thật tươi trên môi và giọt nước mắt lăn dài trên má khi họ ngân thật nga câu hát: “Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh….”

 

Tuyết Mai – tintuc@hoithanh.com

 

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Nơi Túi Áo Bên Trái

by Ban Biên Tập

 

Tôi và cô ấy là con cái Chúa cùng một Hội thánh, nên cùng sinh hoạt với nhau trong một Ban Thanh Niên.Cô ấy là con gái yêu quý của vị Mục Sư chủ tọa Hội thánh. Cô ta hát hay lại biết đàn, đã có sắc đẹp, theo tôi là … nghiêng nước nghiêng thành, lại kèm thêm cái răng khểnh đến là duyên (mà tôi thường gọi yêu là cái răng “vô trật tự”) đã làm tim tôi rung lên đến …mê mệt.Từ lúc ấy, tôi cầu nguyện với Chúa về tình yêu và tương lai đời tôi. Nhiều lần tôi muốn tỏ bày lòng mình với cô ấy, nhưng cứ mỗi lần gặp cô, tôi hồi hộp quá sá, không còn nói được điều gì, hơn nữa, tôi cũng thấy ngài ngại, bởi nhà mình quá nghèo…

Sau một thời gian cầu nguyện, đắn đo, suy nghĩ, tôi bỗng nhớ ra có ai đó đã nói rằng: Trong tình yêu chân chính, nhất là tình yêu trong Chúa, đâu có sự phân biệt giàu nghèo, đâu có đòi hỏi “môn đăng hộ đối”, nên tôi quyết định mạnh dạn thổ lộ tâm tư tình cảm của mình với cô bé; bởi tôi biết tôi đang yêu cô bé quá đỗi. Bằng chứng là mỗi khi được gặp cô bé, tôi thấy tim mình rạo rực, bồi hồi, xao xuyến đến lạ, và rồi mỗi khi xa cô bé, lòng tôi lại cảm thấy mong nhớ một cách thật dữ dội. Tôi bắt đầu gởi thư làm quen với những lời lẽ đơn sơ, chân tình. Cô bé cũng đáp lại những thư của tôi bằng những lời hồi âm thật xán lạn, đáng yêu vô cùng. Những lá thư hồi âm của cô bé là những “ngọn đèn xanh” báo hiệu cho tôi biết là “vườn hồng” của cô bé đã sẵn sàng mở lối cho trái tim đang yêu của tôi bước vào.

Một lần, tôi đã viết thư cho cô bằng những lời tỏ tình nhẹ nhàng, bóng gió như sau: “Những lá thư của em gởi cho anh, anh đã đọc thuộc làu, và rồi, em biết không, anh xếp nó lại cẩn thận, cất vào túi áo, để khi nào nhớ em lại lấy ra đọc. Nhưng em nên nhớ là anh bỏ chúng vào túi áo bên trái, chứ không phải túi áo bên phải đâu nhé…”

Hôm sau, cô bé trả lời: “… Cảm ơn anh đã viết thư cho em, em đã đọc hết rồi và thật thích thú khi biết được rằng anh đã cất thư em vào túi áo bên trái. Cảm tạ Chúa đã cho anh viết thư bằng những lời lẽ thật … thông minh và đáng yêu…”

Thế là, tôi biết “chắc nịch” là cô bé đã đáp lại tình yêu của tôi, tôi bắt đầu giảm viết thư và tằng cường “đối thoại”. Trong một lần “đối thoại”, tôi đã hỏi cô bé một câu hỏi có tính cách “thăm dò”: “Theo em, trong tình yêu có ranh giới hay không?” Và cô bé tươi cười, để lộ nguyên chiếc răng khểnh xinh đẹp, trả lời: “Theo em, tình yêu đích thực thì không có ranh giới giàu nghèo, cũng chẳng có bến bờ giai cấp.” Thế là tôi bèn lấy hết can đảm (thế mà vẫn run) mở miệng nói: “Anh nghĩ rằng Chúa sinh ra chúng mình là để dành riêng cho nhau đó, em có nghĩ như thế không?” Cô bé cười và đáp trong bẽn lẽn: “Anh hỏi thật là ngớ ngẩn!” Chao ôi! Tôi mừng làm sao vì cô bé đã “khen” tôi là “ngớ ngẩn”!

Được thể, tôi đánh bạo… tiến lên: “Em nhắm mắt lại đi, anh có cái nầy tặng em nè!” Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt và tôi lấy hết sức bình sinh hôn lên má cô bé một nụ hôn nóng bỏng. Cô bé mở mắt ra, e thẹn đẩy tôi ra xa, để rồi từ đó, tôi và cô bé trở thành người bạn đời của nhau mãi mãi trong ý chỉ tốt lành của Ngài dành cho chúng tôi.

Đám cưới được tổ chức tại nhà thờ thật trang nghiêm và phước hạnh. Tôi và cô bé có chiếc răng khểnh đáng yêu được sánh vai bước bên nhau trong niềm vui mừng khôn tả trước sự chứng kiến của Chúa và Hội thánh cùng bà con thân thuộc hai bên.

caituiaoa

Tình yêu đích thực là quan tâm trọn vẹn và chung thủy thiết tha! (Ảnh minh họa)

Mới đó mà nay đã hai mươi sáu năm tôi và cô bé sống bên nhau rồi. Chúa đã ban cho chúng tôi được bốn…hoàng tử, chứ chưa có một…công chúa  nào. Chúng tôi quan niệm Chúa ban cho cái gì cũng đều tốt lành cả. Trai hay gái đều quý giá trước mặt Chúa. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa về phần thưởng lớn ấy của Chúa dành cho chúng tôi. Chúng tôi cầu nguyện và ước mong Chúa sẽ dùng bốn…hoàng tử yêu quý của tôi cho công việc nhà Ngài một cách hữu ích. Nguyện xin Ngài ban phước cho gia đình chúng con, nhất là cho bốn đứa con trai mà Ngài đã ban cho chúng con.

Điều chúng tôi không thể nào không nói lên để cảm tạ ơn lành của Ngài đã dành cho, ấy là Ngài đã kêu gọi chúng tôi vào trong sự hầu việc Ngài trọn thời gian đã gần mười lăm năm qua. Và Ngài có ban phước cho chức vụ của chúng tôi “không xiết kể”, như Phao-lô đã nói ngày xưa vậy (Sách Cô-rinh-tô thứ hai, đoạn 9, câu 15). Ước ao Ngài cứ tiếp tục sử dụng và ban phước cho chức vụ của chúng tôi trong thời gian tới cách bội phần hơn để hầu việc Ngài.

Đã từ lâu, chúng tôi quyết định với nhau rằng cứ mỗi mười năm, chúng tôi sẽ tổ chức kỷ niệm ngày cưới một lần để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và để hâm nóng lại tình yêu của chúng tôi. Chúng tôi đã nhờ ơn Chúa tổ chức được hai lần kỷ niệm rồi, lần đầu tiên vào ngày 26. 9. 1994, và lần thứ hai vào ngày 26. 9. 2004. Nếu Chúa muốn và cho còn sống, thì đến ngày 26. 9. 2014, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ Kỷ Niệm 30 năm ngày cưới của mình. Hy vọng đó sẽ là một ngày rất vui và hạnh phúc của chúng tôi. Với chúng tôi, ngày 26. 9. 1984 thật là một ngày không thể nào quên  được trong cuộc đời. Vì đó là ngày mà Chúa đã tác hợp hai chúng tôi lại với nhau thành vợ chồng, đó là ngày mà hai chúng tôi cùng đưa nhau về … dinh để sống bên nhau mãi mãi trong tình yêu của Ngài.

Đó, chuyện tình yêu của chúng tôi đơn sơ như vậy đó. Tôi cảm ơn Chúa, cảm ơn cô bé có chiếc răng khểnh và cảm ơn cả … cái túi áo bên trái nữa! Tôi chợt nghĩ ra, có phải vì vậy mà các bác thợ may khi may áo có một túi, thì lại chọn đặt cái túi bên trái thay vì bên phải? Bạn có đồng ý như vậy không,  chứ riêng tôi, bắt đầu từ đó, tôi không bao giờ chịu mặc cái áo có tuổi bên phải cả!!!

Tôi nhớ là có một nhà thơ nào đó đã có hai câu thơ rất hay như thế nầy:

Đời anh sẽ nghèo đi biết mấy

Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em.

Đúng vậy, đời anh sẽ nghèo đi nhiều lắm, nếu không có em trong cuộc đời, nếu không có em bên cạnh anh suốt cuộc đời, hỡi cô bé có chiếc rằng khểnh đáng yêu đáng quý của anh ơi!

Nguyện Chúa ban phước cho vợ chồng chúng con, cho gia đình chúng con mãi mãi như lời của Ngài trong Thi-thiên 128.

Nguyễn – Đình – Bùi – Thị
Câu chuyện tình yêu của bạn muốn kể trong valentine là gì? Hãy chia sẻ với Hoithanh.com qua email: tintuc@hoithanh.com
0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Nước Cho Linh Hồn Bạn

by Ban Biên Tập

 

Người ta đứng đầy nghẹt các đường phố để dự cuộc lễ hàng năm tái diễn lại phép lạ tảng đá tuôn nước của Môi-se. Mỗi buổi sáng, một thầy tế lễ hứng đầy chiếc bình chuyên bằng vàng từ suối Ghi-hôn rồi mang xuống bên dưới để một dãy người sắp hàng truyền tay đưa nó về ngôi đền-thờ. Ông ta làm như thế mỗi ngày một lần suốt trong bẩy ngày lễ. Kinh thánh viết, “Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Chúa Giê-xu ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:37-38). Ngài đứng lên và lớn tiếng kêu gọi, đấng Cứu-thế yêu cầu sự chú ý. Ngài kêu lên vì thì giờ của Ngài quá ngắn ngủi. Cát đã ở tại ngấn cổ của chiếc đồng hồ chạy bằng cát, cái mức thấp có thể đo được cả số lượng hạt cát. Trong sáu tháng nữa, Ngài sẽ kéo lê chiếc thập tự giá ngang qua các phố này. Và người ta thì sao? Mọi người đều khát. Họ cần nước; không phải cho cái họng của họ, nhưng cho tấm lòng họ. Vì thế đức Giê-su đã mời gọi: “Trong lòng mọi người có đang bị khô nhăn nhúm không? Hãy uống Ta đi.”

Hãy để Ngài nhập thể, hãy tiêu thụ Ngài. Đón mời Ngài vào các việc làm nội tâm của đời sống bạn. Hãy để Chúa Cứu-thế là nước của linh hồn bạn. Tôi có một lời cầu nguyện dành cho những tấm lòng khát nước. Lời cầu xin phác họa trong bốn loại chất lỏng chính yếu cho linh hồn khô héo, đó là: Việc-làm , Năng-lực, quyền Chủ-tể, và Tình-yêu của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ thấy dễ nhớ lời cầu nguyện nầy qua chữ ‘W-E-L-L’ (có nghĩa là giếng nước, cũng là 4 chữ đầu trong các từ tiếng Anh – Work, Energy, Lordship, Love):

Lạy Chúa, con đến với lòng khô hạn. Con đến để xin uống và nhận lãnh. Con xin tiếp nhận việc làm của Chúa trên thập tự giá và qua sự phục sinh của Chúa. Mọi tội-lỗi của con đã được thứ tha và sự chết của con đã bị đánh bại. Con xin nhận năng-lực của Chúa. Với năng-lực của Thánh-linh Chúa trang bị cho, con có thể làm được mọi sự, qua Chúa Cứu-thế là Đấng cho con sức mạnh. Con xin nhận sự cai trị của Chúa. Con tùy thuộc vào Ngài. Không có gì đến với con mà không thông qua Ngài. Và con xin nhận tình yêu của Chúa. Không một điều gì có thể phân rẽ con ra khỏi tình yêu của Ngài.

Nhiều lần trong ngày tôi bước đến mạch nước ngầm của Cứu Chúa và nhận lãnh sự tân trang về việc làm của Ngài cho tội-lỗi và sự chết của tôi, nhận lãnh năng-lực của Thánh-linh Ngài, cũng như sự trị-vì và tình-yêu Ngài. Hãy uống từ nơi giếng nguồn không giới hạn của Đức Chúa Trời. Bạn không cần phải sống với một tấm lòng khô hạn. Thường xuyên uống cho ngập sâu. Và nước sông hằng sống sẽ tuôn trào ra bên ngoài của bạn.

Hãy nhận việc làm của đấng Christ trên thập giá, năng-lực của Thánh-linh Ngài, Sự cai-quản của Ngài trên đời sống, và một tình-yêu bất tận không phai tàn của Ngài.

Max Lucado

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Cần Phải Có Thời Gian

by Ban Biên Tập

Không có đường tắt để trưởng thành.

Bạn cần phải sống nhiều năm mới bước vào tuổi trưởng thành, và trái cây thì cũng cần cả một mùa để lớn lên rồi chin. Đối với bông trái Thánh Linh cũng vậy. Sự phát triển tâm tánh Đấng Christ không thể vội vã được. Sự tăng trưởng thuộc linh, cũng như sự tăng trưởng thuộc thể, cần phải có thời gian.

Khi bạn cố gắng làm cho trái cây chín nhanh, nó sẽ mất vị ngay. Ở Mỹ, cà chua thường được hái lúc chưa chín để nó không bị dập khi chuyển đến các cửa hàng. Sau đó, trước khi bán, người ta xịt khí CO2 lên trái cà chua để nó có màu đỏ ngay. Những trái cà chua được xịt khí lên vẫn ăn được, nhưng vị của nó không thể ngon bằng trái cà chín cây.

Khi chúng ta lo lắng về việc mình tăng trưởng nhanh thế nào, thì Đức Chúa Trời lại quan tâm đến việc chúng ta tăng trưởng mạnh ra sao. Đức Chúa Trời nhìn cuộc đời của chúng ta từ cõi đời đời và cho cõi đời đời, nên Ngài không hề vội vàng.

Cần phải có thời gian.

Lane Adams đã có lần so sánh tiến trình tăng trưởng thuộc linh với chiến lược quân Đồng Minh dùng  trong  Đệ Nhị Thế Chiến để  giải  phóng các  hòn  đảo  thuộc Thái Bình Dương. Trước tiên, họ “làm mềm” một hòn đảo,  làm  suy yếu  hàng  phòng  ngự  bằng cách nả  pháo  vào  những  đồn  lũy của  kẻ thù  từ  những  chiến thuyền  ngoài  khơi. Kế  đến,  một  nhóm  nhỏ lính thủy đánh bộ sẽ đột nhập lên đảo và chọn “vị trí đổ bộ” – một phần nhỏ của hòn đảo mà họ chiếm được. Một khi điểm đổ bộ đã chọn xong, họ sẽ bắt đầu tiến trình lâu dài nhằm giải phóng toàn bộ hòn đảo, nhích từng chút một. Cuối cùng, cả hòn đảo sẽ được kiểm soát, nhưng không tránh khỏi những trận chiến đẩm máu.

Adams rút ra một hình ảnh như thế này : Trước khi Đấng Christ bước vào cuộc đời của chúng ta lúc chúng ta cải đạo, có khi Ngài phải “làm mềm” chúng ta đi bằng cách cho phép những nan đề mà chúng ta không thể giải quyết được xảy ra. Một số người thì mở cửa đời sống mình ngay tiếng gỏ đầu tiên của Đấng Christ, nhưng đa số chúng ta thì kháng cự lại và chuyển sang phòng thủ. Kinh nghiệm tiền cải đạo của chúng ta giống như câu nói của Chúa Giê-su :”Này, ta đứng ngoài cửa” và dội bom !.

Giây phút bạn mở lòng mình ra với Đấng Christ, Đức Chúa Trời chọn một “vị trí đổ bộ” trong cuộc đời bạn. Có thể bạn nghĩ rằng mình đã phó dâng toàn bộ cuộc sống mình cho Ngài, nhưng sự thật là có rất nhiều điều về cuộc đời bạn mà bạn thậm chí chưa hề biết tới. Bạn chỉ có thể dâng cho Đức Chúa Trời những gì mà bạn hiểu vào lúc đó thôi. Điều đó cũng không sao. Một khi Đấng Christ đã xác định được điểm đổ bộ rồi, Ngài sẽ bắt đầu chiến dịch chiếm lĩnh từ từ cho tới khi nào toàn bộ cuộc đời bạn thuộc về Ngài. Sẽ có những trận chiến và đổ máu. Nhưng kết quả là hết sức rõ ràng. Đức Chúa Trời đã hứa rằng : Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết”.

Khi chúng ta lo lắng về việc mình tăng trưởng nhanh thế nào, thì Đức Chúa Trời lại quan tâm đến việc chúng ta tăng trưởng mạnh ra sao.

Môn đồ hóa là tiến trình chúng ta tuân phục Đấng Christ, Kinh Thánh chép : “Cho đến chừng chúng ta…nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạt trọn vẹn của Đấng Christ”. Trở nên giống Chúa Cứu Thế là đích đến, nhưng hành trình đến đó sẽ kéo dài trọn đời.

Cho dến giờ, chúng ta đã biết rằng hành trình này gồm có tin (thông qua thờ phượng), thuộc về (thông qua mối thông công), và trở thành (thông qua môn đồ hóa). Mỗi ngày qua đi, Đức Chúa Trời đều muốn bạn giống Ngài hơn một chút :”Anh em đã bắt đầu sống một cuộc đời mới, là cuộc đời đang được đổi mới và trở nên giống Đấng đã tạo dựng anh em”.

Ngày nay chúng ta bị ám ảnh bởi tốc độ, nhưng Đức Chúa Trời thì quan tâm đến sức mạnh và sự ổn định hơn là sự nhanh chóng. Chúng ta muốn giải pháp nhanh gọn, đi tắt và tới ngay. Chúng ta muốn có một bài giảng, một buổi hội thảo, hay một kinh nghiệm có thể lập tức giải quyết mọi nan đề, xóa bỏ mọi cám dỗ, và giải thoát chúng ta khỏi mọi khổ đau. Nhưng sự trưởng thành thật không hề đến chỉ bởi một kinh nghiệm, bất luận nó mạnh mẽ hay tác động ra sao. Sự tăng trưởng thường chậm chạp. Kinh Thánh chép :”Cuộc đời chúng ta dần trở nên tươi sáng và đẹp đẽ hơn khi Đức Chúa Trời bước vào và chúng ta trở nên giống Ngài”.

Rick Warren

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Tin Lành Đến Các Nước Hồi Giáo Bằng Ngôn Ngữ Khiếm Thính

by Ban Biên Tập

Dù trong nền văn hóa nào, hầu như những người bị điếc hay tàn tật đều bị lãng quên trong xã hội. Các cơ quan truyền giáo đã thống kê cộng đồng người điếc trên 40 quốc gia và họ được xem là Nhóm người khó tiếp cận.

Trung tâm Châu Á với ba quốc gia được xem là có số người bị điếc khó có thể thống kê. Chỉ trong một quốc gia đã có số lượng người điếc khá lớn (khoảng 107 000 người) và chỉ có 0.3% được biết đến Tin Lành.

Bên cạnh nỗi mất mát phải mang, họ còn phải gánh chịu những lời nguyền rủa mà nhiều người trong khu vực này vẫn còn tin vào nguồn gốc của bệnh điếc. Một người anh em trong phái đoàn truyền giáo được Christian Aid hỗ trợ đã cho biết :”Việc này có liên quan đặc biệt đến một số bộ tộc mê tín người Hồi giáo tin vào phù phép và còn thờ cúng người chết. Do mối hận thù dai dẳng giữa các bộ tộc khác nhau, người ta nói rằng khu vực  này bị lời nguyền gây ra bệnh điếc. Kết quả là những người không gánh chịu lời nguyền có xu hướng tránh xa những người “gánh chịu lời nguyền” và việc họ bi đối xử ghẻ lạnh vẫn tiếp tục cho đến nay bất kể là do “bị nguyền rủa” hay là do họ có sự khác biệt.

Lãnh đạo Hội Truyền Giáo Trung tâm Châu Á  báo cáo rằng hiện họ có nhiều nhà truyền giáo bị điếc hay các nhà truyền giáo biết dùng ngôn ngữ khiếm thính đang công tác tại nhiều nơi trong khu vực này.

Trong khi còn khá nhiều hội thánh phải hoạt động bí mật thì những Cơ Đốc Nhân này lại có thể ra đi truyền giáo mà không bị chính quyền nghi ngờ hay bắt bớ. Và bởi vì đường qua biên giới nay đã mở cửa nên họ đang tiếp cận được với các quốc gia lân cận. Nhiều cộng sự (anh em sử dụng ngôn ngữ khiếm thính) có anh em ruột thịt tại các khu vực người ta nói tiếng Farsi. Điều này cho phép họ tiếp cận với những người trong và ngoài Afghanistan. Ông vui mừng nói thêm:”Vì vậy, rất có thể Tin Lành đã đến được với người Afghanistan”.

Trong hơn 50 năm, Christian Aid đã khen tặng nhiều nhà truyền giáo bản địa. Việc này hoàn toàn thích đáng trong hoàn cảnh như thế này. Có ai khác ngoài những anh em khiếm thính này có thể vào trong các quốc gia còn bị hạn chế, đi lại dễ dàng, truyền đạt bằng ngôn ngữ khiếm thính địa phương và đem Tin Lành đến với những tầng lớp xã hội khó tiếp cận này chứ ?


1
Khi các anh em cầu nguyện họ nhìn vào dấu hiệu
của người thông dịch

2
Hai chị em đang thờ phượng theo cử điệu của
đại phương minh

3

 

Hãy nghe Ngài, hỡi anh em khiếm thính

Hãy ngợi khen Ngài, hỡi người không nói được

Hãy thong thả hỡi lưỡi

Anh em khiếm thị, hãy nắm lấy Đấng Cứu rỗi đã đến

Hãy nhảy nhót cách vui mừng hỡi anh em không thể bước đi.

Trích “O for a Thousand Tonges” bởi Charles Wesley, 1707-1788

 

Để có thể nghiên cứu và học tập về ngôn ngữ khiếm thính nhằm giúp ích cho công việc Chúa, quý vị có thể truy cập vào trang web http://vsdic.net . Đây là trang web cung cấp bộ từ điển khiếm thính tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam bằng video. Chúng tôi đang tiến hành tải bộ CD bộ từ điển này lên server để con cái Chúa khắp nơi có thể tải về.

Theo Christianaid

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ngày 12 – Sự Thanh Tẩy Thực Sự

by Ban Biên Tập
Ngày 12: SỰ THANH TẨY THỰC SỰ
Nội dung của phân đoạn Kinh Thánh

Ma-thi-ơ 15:10-20

10 Ngài gọi đám dân đông đến bảo: “Hãy nghe và hiểu: 11 Không phải cái gì ăn vào miệng làm cho người ta ô uế, nhưng cái gì phát xuất từ miệng mới làm ô uế người ta.”
12 Sau đó, các môn đệ Ngài đến trình: “Thầy có biết rằng các người Pha-ri-si mích lòng khi nghe Thầy nói như thế không?”
13 Ngài đáp: “Cây nào Cha Ta trên trời không trồng sẽ bị nhổ. 14 Để mặc họ, những kẻ dẫn đường đui mù. Nếu người mù dẫn người mù, thì cả hai sẽ ngã xuống hố.”
15 Phê-rơ thưa với Ngài: “Xin Thầy giải thích ngụ ngôn này cho chúng con.”
16 Ngài đáp: “Các con vẫn chưa hiểu sao? 17 Các con không hiểu rằng cái gì vào miệng sẽ xuống bao tử rồi thải ra ngoài sao? 18 Nhưng điều gì miệng nói ra phát xuất từ trong lòng, điều đó mới làm ô uế người ta. 19 Vì từ trong lòng sinh ra những tư tưởng gian ác, sát nhân, ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, chứng gian, phỉ báng. 20 Những điều này mới làm người ta ô uế, nhưng ăn mà không rửa tay không làm người ta ô uế.”

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Chúa Giê-su là Đấng như thế nào?
Câu 10: Đức Chúa Trời muốn dân sự lắng nghe lời Chúa và hiểu được lời Chúa. Động từ “hiểu” đóng vai trò rất quan trọng trong phúc âm Ma-thi-ơ. Đức Chúa Trời muốn dân sự lắng nghe và hiểu lời của vương quốc Đức Chúa Trời và Con của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và hiểu nó thì chúng ta mới có thể sống như là con cái của Ngài.
Câu 11,16-20: Ngài xem sự thanh sạch từ bên trong là quan trọng hơn rất nhiều vẻ bề ngoài, là điều mà Chúa Giê-su phơi bày ra là sự giả hình. Người Pha-ri-si đã nghĩ rằng họ được Đức Chúa Trời chấp nhận bởi vì vẻ trong sạch bề ngoài của họ. Nhưng Chúa Giê-su chỉ ra rằng sự dơ dáy của con người không phải là vấn đề bề ngoài nhưng là vấn đề bề trong. Vì, điều gì không sạch vào miệng thì chỉ ảnh hưởng đến thân thể, nhưng điều gì không sạch ra từ miệng là tội lỗi, làm ô uế con người. Tấm lòng của chúng ta như thế nào?
Câu 13,14: Cây nào mà Đức Chúa Trời không trồng thì phải nhổ cả rễ. Người Pha-ri-si và những học giả tôn giáo thì khăng khăng rằng họ là dân thực sự của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu cảnh báo với họ rằng họ sẽ bị nhổ đi bởi vì họ không thuộc về Đức Chúa Trời. Họ tin rằng họ là những giáo sư hướng dẫn kẻ mù, nhưng họ là những kẻ mù trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Bạn có thể tự tin mà nói rằng “Tôi là nhánh mà Đức Chúa Trời đã trồng”, nhưng liệu tấm lòng của bạn có xa cách Đức Chúa Trời không? Hãy làm hòa lại mối quan hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời qua lời mà Ngài ban cho bạn mỗi ngày.
♣ Cầu nguyện: ► Con cầu nguyện để con bỏ đi những truyền thống của con người và con cầu xin Chúa giúp con biết tìm kiếm sự thanh sạch thật sự.

Lòng bạn đã thật sự được thanh tẩy chưa?

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

0 bình luận
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts