Trước họ ở trong bóng tối, nay họ là sự sáng
Trước họ nghiện ngập, trộm cắp nay tự tay mình làm việc thiện giúp đỡ người thiếu thốn
Họ là minh chứng về quyền năng của Chúa
Hãy ủng hộ họ nhé.
Tôi là Đặng Xuân Trường, năm nay tôi 35 tuổi. Cách đây 6 năm tôi từng là nạn nhân của ma túy. Do ham chơi đua đòi tôi biết đến ma túy từ năm 18 tuổi, ma túy đã cướp đi 9 năm cuộc đời cùng với tuổi thanh xuân, sức khỏe, thời gian, tiền bạc và gần như tất cả mọi thứ tôi có.
Để có tiền sử dụng ma túy, tôi đã cùng bạn bè trộm cướp, lừa đảo, đòi nợ thuê, làm bất cứ điều gì chỉ để có tiền. Tôi từng sống 8 năm trong các nhà tù khác nhau.
Năm 2006 khi phát hiện mình bị HIV tôi thấy cuộc đời mình hoàn toàn sụp đổ, tôi quyết tâm đi cai nghiện tại các trung tâm nhưng không thành công. Càng cố vùng vẫy tôi lại càng lún sâu hơn, Tôi sống những ngày dài chờ đợi cái chết đến.
Ngày 16/12/2012 tôi ra tù cùng với sự suy kiệt sức khỏe bởi cả ma túy và HIV. Đúng lúc đó có một người bạn đưa tôi đến Hội Thánh Nguồn Phước. Kể từ đó tôi được kinh nghiệm sự biến đổi lạ kỳ của Chúa trên cuộc đời mình. Nếu như trước đó tôi không thể sống thiếu thuốc ARV ( một loại thuốc đặc biệt dành cho người nhiễm HIV) thì ngày nay toàn bộ cơ thể tôi được hồi phục lạ thường mà không cần đến một viên thuốc nào. Từ một con nghiện 43kg nay Chúa cho tôi nặng 97kg.
Tôi không còn tuyệt vọng và bế tắc nữa nhưng thay vào đó tôi có niềm vui và sự hi vọng.
Năm 2014 tôi quyết định dành trọn thời gian của mình để giúp đỡ những người có quá khứ giống như tôi. Hiện tại tôi là quản lý chăm sóc trung tâm cai nghiện Nissi Ứng Hòa, quản nhiệm Hội Thánh Nguồn Phước tại Mỹ Đức. Tôi cũng công tác trong chức vụ hướng dẫn mọi người thờ phượng ca ngợi Chúa và đi ra giúp nhiều người có quá khứ đau buồn như tôi được trở về với Chúa.
Chưa dừng ở đây, một kẻ từng bị quăng ra lề của Xã hội nay tôi có một vợ hai con, tôi có một cuộc sống bình yên và đầy đủ. Tôi cũng là một thành viên trong doanh nghiệp sửa chữa và vận chuyển nhà của Hội Thánh Nguồn Phước. Doanh nghiệp được sự hỗ trợ của tổ chức Samaritian’s Purse nhằm tạo việc làm cho những anh em như chúng tôi được hòa nhập với cộng đồng.
Cuộc đời tôi tưởng như đã chết mà nay lại sống, tưởng như đã mất mà nay lại được tìm lại. Đó là quyền năng của Chúa. Tôi biết ơn Ngài và nguyện sống cho Ngài, yêu thương , phục vụ người khác như chính Ngài đã yêu tôi trước.
Xuân Trường
Ngày thứ bẩy, trong buổi nói chuyện tại một trường đại học cơ đốc lớn nhất quốc gia này , Tổng thống Trump tuyên bố với các sinh viên vừa mới tốt nghiệp rằng :”ở Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính phủ, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa.”
“Nước Mỹ luôn là vùng đất của những giấc mơ bởi vì Mỹ là một quốc gia của những người có đức tin thật,” Trump nói với tất cả sinh viên đang có mặt tại trường Đại học Liberty.
“Khi những người hành hương đến Plymouth, họ cầu nguyện. Khi những người sáng lập viết Tuyên ngôn Độc lập, họ cầu khẩn Đấng tạo dựng của chúng ta bốn lần. Bởi vì ở Mỹ, chúng ta không tôn thờ chính quyền, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa. ”
“Đó là lý do tại sao chúng ta tự hào công bố trên đồng tiền của chúng ta,” Trong Chúa chúng ta tin “, Trump tiếp tục. “Và đó là lý do tại sao mỗi khi chúng ta nói lời Tuyên thệ chúng ta hãnh diện tuyên bố rằng chúng ta là một quốc gia, dưới sự cai trị của Thiên Chúa.”
Bài phát biểu của ông Trump hôm thứ bảy là bài diễn văn đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống.
Trump đã nhấn mạnh việc thờ phượng Thiên Chúa: ” Và lý do tại sao những người lãnh đạo của chúng ta trong lễ tuyên thệ nhậm chức đều đặt tay lên quyển Kinh thánh và nói ‘ xin Thiên Chúa giúp con.”
Sự xuất hiện của Trump tại Trường Truyền giáo Thứ Bảy đã diễn ra trong bối cảnh tranh cãi xung quanh quyết định của ông để sa thải James James, giám đốc của FBI, sự sa thải này vẫn tiếp tục là tiêu đề đang thống trị.
Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy trước bài phát biểu tại Virginia rằng một giám đốc mới của FBI có thể được cất nhắc sớm nhất vào thứ sáu tới, Bộ Tư pháp sẽ phỏng vấn bốn lựa chọn tiềm năng vào thứ bẩy.
Trong một cuộc tranh luận về vụ bắt giữ Comey, tờ The New York Times đưa tin rằng Trump yêu cầu lãnh đạo FBI cam kết trung thành với ông . Comey đã từ chối, nói rằng ông sẽ cam kết trung thực với tổng thống.
Comey dẫn đầu cuộc điều tra của FBI về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bao gồm cả việc vận động giữa Nga và chiến dịch của Trump, trước khi ông bị sa thải.
Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên Fox News, Jeanine Pirro đã phát hành hôm thứ Sáu, Trump phủ nhận việc ông yêu cầu sự trung thành của giám đốc FBI, nhưng ông nói, ông không tìm thấy một yêu cầu như vậy là “không thích hợp”.
Trump nói với Pirro: “Tôi không nghĩ nó không phù hợp”. “Tôi không nghĩ đó là một câu hỏi tồi. Tôi nghĩ rằng sự trung thành với đất nước, trung thành với Hoa Kỳ là rất quan trọng.”
Nguồn: The hill.com
Có 2 em bé trong tử cung của một người mẹ. Đứa bé này hỏi đứa bé kia:
-Em có tin vào cuộc sống sau khi mình rời khỏi đây không?
Đứa kia trả lời:
-Tất nhiên rồi. Phải có một cái gì đó sau khi mình rời khỏi đây. Có lẽ chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho những gì chúng ta sẽ trở nên sau này.
-Vớ vẩn
Đứa nọ nói:
-Sẽ không có cuộc sống nào sau khi chúng ta rời khỏi đây. Cuộc sống đó sẽ như thế nào? -Em không biết, nhưng sẽ có nhiều ánh sáng hơn ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ đi trên đôi chân mình và ăn bằng miệng
Đứa kia nói:
– Vô lý! Đi bộ là chuyện không thể. Và ăn bằng miệng à? Thật là tức cười. Dây rốn cung cấp dinh dưỡng. Sẽ không có sự sống sau khi mình rời khỏi đây. Dây rốn quá ngắn.
-Em nghĩ rằng có một điều gì đó và có lẽ điều đó khác hơn những gì ở đây
Đứa kia nói tiếp:
-Không có một ai từ đó trở về đây. Khi chúng ta rời khỏi đây có nghĩa là sự sống kết thúc. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, chỉ có bóng tối và sự lo lắng và nó sẽ chẳng đưa chúng ta tới đâu cả.
-Oh, em không biết, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ được gặp mẹ và mẹ sẽ chăm sóc chúng ta
-Mẹ??? Em tin rằng có mẹ à? Nếu có mẹ, hiện giờ bà đang ở đâu?
-Mẹ đang ở quanh chúng ta. Chính nhờ ở trong mẹ chúng ta mới được sống. Nếu không có mẹ sẽ không có thế giới này.
-Anh không nhìn thấy mẹ, nên rất hợp lý khi anh nói rằng mẹ không hề tồn tại.
Đứa bé kia đáp lại:
– Đôi khi ở trong sự yên lặng, anh có thể nghe được tiếng mẹ, anh có thể cảm nhận được mẹ. Em tin rằng có một thực tế sau khi mình rời khỏi đây và chúng ta đang ở đây để chuẩn bị cho điều đó ….
Bạn có tin bạn có mẹ không?
Cũng vậy, bạn không nhìn thấy Chúa nhưng Ngài vẫn đang tồn tại, nhờ Ngài mà bạn được sống, không có Ngài sẽ không có thế giới này.
Vậy, bạn đang làm gì để chuẩn bị cho đời sau của mình…..
(Copy from Marina Spence)
(Tặng Sam và tặng những người mẹ đang nghĩ mình không hoàn hảo)
Ngày hôm nay con bước sang một tuổi mới. Ngắm nhìn gương mặt con, mẹ thấy các nét có phần “già” hơn, đôi mắt con to, cái mũi hênh hếch, cái miệng, cái tai, mái tóc… Phần nào trong mẹ cảm thấy thật rợn ngợp và xúc động khi thấy con lớn lên thật rồi, mẹ biết còn bao điều đợi con phía trước. Nhưng phần nào trong mẹ cảm thấy sợ hãi vì nhận ra thời gian đang trôi nhanh quá, mẹ không thể làm thời gian chậm lại được. Mẹ không biết mẹ có bỏ lỡ một giây phút nào trong sự lớn lên của con không, mẹ có yêu con đủ không, mẹ có cho con đúng những điều con cần không, mẹ có đang làm tốt việc làm mẹ của mình không???
Không phải lúc nào mẹ cũng làm tốt việc này. Không phải lúc nào mẹ cũng là người mẹ tốt như bản thân mình mong muốn. Mẹ muốn là người mẹ tuyệt vời của con. Nhưng có lúc mẹ tốt, có lúc mẹ chẳng tốt chút nào cả. Có lúc mẹ làm được, có lúc mẹ không làm được. Có lúc mẹ làm đúng, có lúc mẹ hoàn toàn sai. Ngày nào mẹ cũng mắc vô số sai lầm…
Đôi khi mẹ tét mông con trong khi đáng lẽ ra mẹ cần phải nhạy cảm hơn chút nữa. Đôi khi mẹ giáo huấn con đủ điều thay vì nhận ra con chỉ cần một cái ôm là đủ. Đôi khi mẹ la mắng con mà không nhận ra con đã cố gắng để làm tốt thế nào. Đôi khi mẹ không biết rằng lúc con mè nheo là con đang cảm thấy đau đớn ở đâu đó, khi con phản kháng là lúc con cảm thấy trái tim mình buồn bã và bị tổn thương. Mẹ thấy mình đã bỏ lỡ những điều đúng đắn mà lẽ ra mình phải làm, mẹ thấy tiếc lắm, lẽ ra những lúc như vậy mẹ phải xử sự khác phải không con.
Mẹ cảm thấy thất bại khi mẹ thấy mệt mỏi. Mẹ dành hết những điều tốt đẹp ở nơi mình làm việc và sau một ngày dài, trở về nhà, mẹ ước gì con không bị nhận lại những “đồ thừa” … vậy mà đôi khi con vẫn phải nhận.
Mẹ cảm thấy thất bại khi mẹ thấy sợ hãi. Mẹ sợ hãi những điều lớn nhỏ. Mẹ cứ nghĩ là khi làm người lớn mình có thể giải quyết được tất cả mọi thứ nhưng nhận ra rằng mình không thể. Mẹ quên không cười, quên không tận hưởng những giây phút bên cạnh con.
Mẹ cảm thất thất bại khi mẹ bối rối. Mẹ tự vật lộn với những gì diễn ra bên trong bản thân mình – những thứ chả liên quan gì đến con cả. Đôi khi đó là sự lo lắng, chán nản, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ những điều đó là lỗi của con.
Mẹ hi vọng rằng sự yếu đuối của mẹ cũng dạy dỗ con điều gì đó. Mẹ hi vọng rằng khi con phải trải qua những tan vỡ, mệt mỏi, sợ hãi và bối rối, con sẽ ổn. Mẹ cầu nguyện rằng những sự không hoàn hảo không làm con sợ hãi vì mẹ cũng chẳng hoàn hảo gì. Mẹ cầu nguyện rằng con sẽ không chạy trốn khỏi những sự đó nhưng sẽ vật lộn với chúng, và con sẽ luôn ngẩng cao đầu, đứng dậy, nói xin lỗi và luôn biết bắt đầu lại từ đầu.
Không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Điều đó chẳng sao cả. Hãy nhìn vào những bất toàn của mẹ để con biết cách nhân từ với chính bản thân mình.
Chúng ta đều là những nhà phạm lỗi chuyên nghiệp, và con sẽ phạm rất nhiều rất nhiều lỗi lầm. Những lỗi lầm của con sẽ chẳng đếm được đâu nhưng cho dù là như vậy cũng chẳng ai có thể dập tắt được ánh sáng mà mẹ thấy mỗi khi nhìn con.
Và sáng nay, khi con vừa tròn 4 tuổi, dường như sau một đêm con trở nên lớn hơn quá! Mẹ muốn nói rằng con thật tuyệt vời. Con làm mẹ ngạc nhiên mỗi một ngày, truyền cảm hứng cho mẹ mỗi một ngày.
Ở gia đình mình, mọi người đều có thể phạm lỗi, nhưng chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, ôm nhau thật chặt.
Mẹ chẳng bao giờ là một người mẹ hoàn hảo cả nhưng mẹ luôn và sẽ luôn và mãi mãi là mẹ của con, luôn và mãi mãi trong đội của con. Mẹ có thể hứa với con điều đó.
Thuỳ Dương
Con trai thân yêu của mẹ!
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi các Hội Thánh Hải Phòng hiệp một cùng nhau kiêng ăn-cầu nguyện xin Chúa Phấn Hưng Việt Nam.
Mẹ nhớ lúc đó vào mùa hoa phượng nở. Vì mẹ là người hát dẫn Thờ Phượng nên trước khi vào giờ Thờ phượng, mẹ dặn con không được đi đâu khỏi hội trường và mẹ nhờ các cô trông con giúp mẹ. Cũng như nhiều cậu bé 8 tuổi khác,con khá hiếu động nhưng rất biết nghe lời mẹ . Đến trưa được nghỉ một chút, vừa nhìn mẹ đi xuống con chạy lại hỏi:
-Mẹ ơi,mẹ có mệt không?
Mẹ ôm con vào lòng và hỏi :
– Thế con có nhớ mẹ đã nói hôm nay là ngày gì không?
Con gật đầu trả lời:
– Dạ,ngày kiêng ăn cầu nguyện.
Rồi con hỏi tiếp:
– Thế mấy giờ xong vậy mẹ?
Nghe mẹ nói 5h sẽ xong thì con không hỏi nữa .
Buổi trưa mẹ cho con ăn nhẹ, rồi con lại tự chơi một mình.
Cuối giờ cầu nguyện kết thúc, có một người đến nói với mẹ:
– Con cháu nghịch quá, đi nhặt vỏ chai lại còn xin cả chai nước không biết làm gì?.
Mẹ vội tìm con và hỏi?
-Mạnh ơi, Con đang làm gì vậy?.
Con chạy thật nhanh lại gần với khuôn mặt đầy hào hứng và mồ hôi ướt đẫm.
-Mẹ ơi, mẹ xem này, con xin được nhiều chai nước chưa?
Vừa nói con vừa chạy vào một góc xách khệ nệ 2 túi ny-lon cỡ lớn bên trong chứa đầy vỏ chai và nói:
– Tối nay mẹ con mình đi công vụ nhé
Mẹ ngồi xuống lau mồ hôi cho con mà trong lòng đầy xúc động vì con trai của mẹ nhỏ mà đã biết nghĩ đến người khác…Mẹ nhớ cứ khoảng 9 rưỡi- 10h tối ,khi nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ thì mẹ con mình cùng cô chú Tuyền Thảo, cô chú Hoàng An, cô Diệp, cô Sao bắt đầu ra đường mang theo đồ ăn, quần áo cũ và chai nước để đến với những người vô gia cư, nhiều hôm đến muộn lắm mới về. Nhiều lần mẹ thuyết phục con ở nhà nhưng thuyết phục thế nào con cũng không chịu ở bởi thế trên mọi nẻo đường đều có dấu chân nhỏ bé của con đi qua.
Cứ tối thứ tư hàng tuần Hội Thánh có tháp canh nhiều khi đến tận 1h,2h sáng mới về nhưng con chẳng bao giờ để mẹ đi một mình. Có lần mẹ nói con ở nhà vì đi cầu nguyện mẹ sẽ về muộn thì con đáp ngay rằng:
-Không đươc, mẹ là con gái, con là con trai, con phải đi cùng để bảo vệ mẹ chứ..
Cứ mỗi lần về. Con lại cầu nguyện với Chúa rằng:
– Chúa ơi, giờ này chúng con về nhà, xin Chúa tàng hình mẹ con con để kẻ xấu không nhìn thấy mẹ con con đi trên đường. Xin Chúa cho mẹ con con về nhà bình an.
Con yêu, Thật, mẹ chưa bao giờ hết tự hào về con. Tám năm trôi qua giờ con đã lớn khôn nhưng những kỉ niệm đó chưa bao giờ phai mờ trong mẹ. Cảm ơn con đã là người bạn đồng hành của mẹ. Chính con giúp mẹ có thêm năng lực để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Chúa đã không quên những giọt nước mắt cầu thay cho dân tộc Việt suốt nhiều năm qua, Ngài cũng đã nhìn thấy tấm lòng khao khát truyền giáo của con dân Ngài và Ngài dùng cả những con trẻ như con để lập nên sức mạnh Ngài.
Con trai của mẹ, ngày 8-10 tháng 12 này Việt Nam sẽ có sự kiện kỷ niệm 500 năm cải chánh Tin Lành. Mẹ tin sự kiện này sẽ đi vào lịch sử khi Chúa phấn hưng Việt nam và mẹ sẽ cảm thấy có lỗi thật nhiều nếu không chia sẻ với con. Bởi con cũng đã góp phần nhỏ bé của mình chờ đợi cơn mưa phấn hưng này. Mẹ mong ước con sẽ về để chứng kiến sự kiện lớn nên mẹ chờ đợi một phép lạ từ Chúa.
Mẹ tin Chúa là Đấng Toàn Năng và chẳng có điều gì quá khó cho Ngài. Xin Chúa tiếp tục làm nóng cháy tấm lòng con cho Ngài ở nơi vùng đất mới.
Mẹ yêu và nhớ con nhiều!
Mẹ của con!
Khánh Linh
Năm 1940 là một trong những thời điểm đen tối nhất trong lịch sử của nước Anh.
Hơn 300000 quân đội Anh bỗng thấy mình bị dồn vào thế cố thủ ở miền Bắc nước Pháp. Quân đội Đức quốc xã đã bao vây chung quanh họ và chuẩn bị một cuộc tấn công tàn khốc. Quân đội Anh lại không có đạn dược hoặc nguồn tiếp liệu cho việc cố thủ của họ.
Thủ tướng Anh Winston Churchill và cố vấn của ông dự đoán rằng với tất cả mọi nỗ lực của Hải quân Anh, cùng lắm họ có thể cứu 20,000 đến 30,000 quân Anh trước khi tình thế quá muộn. Nếu lực lượng quân đội nhiều như vậy bị xóa sổ, Hitler và Đức quốc xã sẽ xâm chiếm quần đảo Anh Quốc–và giành chiến thắng.
Không ai nghĩ nước Anh có thể cứu được một đạo binh trên 300,000 người, ngoại trừ Đức Chúa Trời. Vì vậy Anh hoàng George IV và thủ tướng Winston Churchill đã kêu gọi toàn thể dân chúng Anh dành một ngày để cầu nguyện cho quốc gia.
Vào một ngày Chủ Nhật của tháng 5, năm 1940, ước tính có khoảng 70 phần trăm người dân Anh đến nhà thờ ở khắp nơi trên nước Anh để cùng cầu nguyện cho quốc gia. Họ van nài cho lòng thương xót của Chúa cho tánh mạng của những người cha và những con trai của họ, và cho sự sống còn của quốc gia của họ.
Chúa đã đáp lời cầu nguyện chân thành của họ, Ngài cung ứng một điều được gọi là “phép lạ tại Dunkirk.”
Hitler do một lý do nào đó không giải thích được, đã trì hoãn ra lệnh cho các tướng lãnh của mình để tấn công tiêu diệt hơn 300,000 quân đội Anh ở Dunkirk. Một cơn bão lớn trên nước Đức đã ngăn cản máy bay Đức quốc xã không thể cất cánh được. Giới cầm quyền Anh lập tức quy tụ 900 tàu thuyền đánh cá, tất cả các du thuyền, tàu chiến và các phương tiện hàng hải khác của tư nhân và của chính phủ giải phóng cho binh lính Anh đang bị kẹt ở các bãi biển phía Bắc nước Pháp trở về lại quần đảo Anh trong khoảng thời gian chỉ có mấy ngày. Bởi ân huệ của Thiên Chúa, gần 1/3 triệu linh hồn được cứu khỏi nạn tiêu diệt của Đức quốc xã, Nước Anh được cứu khỏi sự xâm chiếm của Đức quốc xã.
Cùng chịu sự xâm lấn của QU tương tự như vậy, nước Pháp không có một nhà lãnh đạo nào đứng ra kêu gọi dân Pháp hạ mình xuống đến cùng Đức Chúa Trời, van xin sự thương xót của Ngài, nước Pháp bị Đức quốc xã chiếm đóng từ tháng 5, năm 1940 tới khi được quân đội đồng minh giải phóng vào cuối tháng 8, năm 1944.
Chưa khi nào mà chúng ta phải đối diện với nhiều cuôc chiến như ngày nay, cuộc chiến giao thông, cuộc chiến thực phẩm bẩn, cuộc chiến ô nhiễm môi trường, kinh tế, đói nghèo…….
Hãy cầu nguyện, hãy hạ mình cùng nhau hiệp một kêu cầu cho dân tộc mình. Không gì là không thể với Đức Chúa Trời, không gì là bất năng với Ngài.
Sưu tầm
Trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình tên Early Show, phóng viên Jane Clayson đã hỏi bà Anne Graham, ái nữ của mục sư Billy Graham như sau:
-Xin bà vui lòng cho biết tại sao Thiên Chúa lại để cho việc khủng bố ghê sợ và hãi hùng xảy ra cho Hoa Kỳ?
Bà Anne Graham trả lời một cách sâu sắc và khôn ngoan như sau:
“Tôi tin chắc rằng cũng như nhân loại, Thiên Chúa rất đau buồn vì việc khủng bố xảy ra. Tuy nhiên, xin quý vị hãy hồi tâm và suy nghĩ lại. Biết bao năm qua, chúng ta đã mời Thiên Chúa ra khỏi hệ thống học đường, khỏi hệ thống chính quyền, và khỏi đời sống của mỗi người chúng ta. Vì Chúa là Đấng lịch sự nên tôi tin rằng Ngài đã âm thầm rời xa chúng ta. Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng và sự bảo vệ của Ngài, khi mà chúng ta yêu cầu Ngài hãy để cho chúng ta tự ý làm những gì mà chúng ta muốn làm?”
Lời phát biểu của bà Anne làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Qua những biến cố xảy ra như nạn khủng bố ở New York, các nạn bắn giết trong những trường học…Chúng ta hãy nhìn lại những gì mà người Hoa Kỳ đã làm:
1. Bà Madeline Murray O’Hare đã phàn nàn và thưa kiện vì bà ta không muốn thấy các học sinh cầu nguyện trong trường học. Toà án yêu cầu các trường học không được cho học sinh cầu nguyện nữa. Sau đó, bà O’Hare bị ám sát cùng với cháu gái của bà, đến nỗi con trai ruột của bà không cầu nguyện cho bà vì anh nghĩ rằng bà đã ở hỏa ngục rồi.
2. Sau đó, có người phàn nàn rằng không được đọc Thánh Kinh trong trường học. Rồi mọi người đồng ý không cho các học sinh đọc Thánh Kinh trong trường học nữa. Thánh Kinh luôn dạy người ta làm lành, lánh dữ, không được giết người, không được ăn trộm, và phải biết thương yêu người khác như chính mình.
3. Thế rồi Dr. Benjamin Spock bảo rằng cha mẹ không được đánh đập con cái khi chúng lầm lỗi, vì như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng và nhân phẩm của đứa trẻ. Và các bậc cha mẹ không được sửa dạy con bằng cách đánh đòn nữa. Sau đó, Dr. Spock tự tử chết.
4. Người ta không cho phép các vị giáo sư và hiệu trưởng thi hành kỷ luật đối với các học sinh khi chúng hư đốn. Ban giám hiệu không muốn bị báo chí phê bình, chỉ trích, không muốn bị thưa kiện trước tòa, nên họ không thì hành kỷ luật với các học sinh hỗn láo.
5. Có người đề nghị rằng nếu các cô gái phái thai thì không cần phải cho cha mẹ biết. Và mọi người đồng ý làm như thế.
6. Một số người có trách nhiệm trong hội đồng giáo dục nhà trường đề nghị rằng nên phát “áo mưa an toàn” (condoms) cho nam học sinh và trường học không cần báo cho cha mẹ biết. Và mọi người đồng ý.
7. Rồi các viên chức lãnh đạo cao cấp trong chính quyền nói rằng miễn là tôi thi hành bổn phận tốt thì xin đừng ai quan tâm đến chuyện tình ái lăng nhăng của tôi. Và mọi người thỏa thuận rằng con người có quyền giao thiệp tình ái riêng tư, kể cả tổng thống cũng vậy.
8. Rồi người ta đưa ra sáng kiến xuất bản nhưng sách báo chụp hình phụ nữ khỏa thân lõa lồ vì đó là cách phô diễn những đường nét tuyệt mỹ nơi cơ thể người phụ nữ. Thế là ai nấy nhắm mắt làm ngơ để việc làm lố lăng ấy diễn ra.
9. Lối sống trụy lạc tiếp tục xẩy ra khi người ta cho in những hình khỏa thân của trẻ nhỏ và đăng trên các mạng lưới toàn cầu. Không ai phản đối vì nghĩ rằng họ có quyền tự do phát biểu và tự do báo chí.
10. Tệ hại hơn, hệ thống điện ảnh sản xuất những phim ảnh đề cao sự dâm ô, tục tĩu, bạo lực, thờ quấy ma quỷ và các chuyện thương luân bại lý. Các hãng sản xuất đĩa nhạc khuyến khích giới trẻ hãy sống phóng túng, dâm ô, hãy dùng cần sa ma túy, giết người, tự tử và thờ quấy. Họ cho phép các ca sĩ hát những lời nhạc tục tĩu, có nhiều lời chửi thề mà không kiểm duyệt. Mọi người cho rằng đó là những chuyện giải trí, không đáng nói, chắc không gây ảnh hưởng xấu xa, nên không ai phản đối. Từ đó tệ nạn này lan tràn khắp nơi, qua các hệ thống truyền thông. Hậu qủa đã gây nhiều ảnh hưởng xấu cho giới trẻ và cho người lớn nữa.
11. Giờ đây, chúng ta tự hỏi tại sao một số người trẻ bây giờ không còn lương tâm, không phân biệt được điều xấu khác điều tốt, và một số học sinh đã giết hại người khác, kể cả bạn bè, người lạ và chính mình.
12. Tệ hại nhất là các bậc cha mẹ nhẫn tâm giết hại các bào thai của mình, là con ruột mình. Mỗi năm có hàng triệu thai nhi bị giết chết cách dã man, bởi vì cha mẹ chúng ích kỷ và bởi vì sự nhẫn tâm của những người đồ tể mang danh là nhân viên y tế.
Giờ này, nếu ta suy nghĩ kỹ thì sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề đã và đang xẩy ra nhan nhản trong xã hội: “Gieo gió gặt bão.” Chúng ta gặt hái những gì mình gieo vãi.
(Samuel Nguyen sưu tầm)
Chỉ vừa mới được nghe người thân làm chứng về Chúa, nhưng trong từng cơn đau nhức ngay sau khi hết thuốc mê, em Đỗ Trung Kiên (5 tuổi) cứ luôn gọi “Chúa Giê Xu ơi! Xin cho con hết đau, con đau lắm…”. “Nghe tiếng kêu cầu mà em thấy nhói lòng, em chỉ biết cầu nguyện cho mợ và Kiên thôi chị ạ!” Nam (đang nhóm lại tại Chi Hội Gò Vấp) nói với tôi qua điện thoại và kể về tai nạn giao thông xảy ra lúc 8 giờ sáng ngày 30/4/2017 khi mợ Tám và 2 em của Nam đang trên đường về nhà ông bà Nội.
Trên đường đi từ Trà Cú, Đức Hòa, Long An, vừa qua ngã tư Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An, một chiếc xe tải chở đá xây dựng quẹo phải, cúp đầu xe máy của chị Bùi Thu Ngân (28 tuổi) đang chở 2 con trai. Cú va chạm mạnh làm cả 3 mẹ con chị văng xa. Con trai lớn bị xây xát nhẹ. Còn chị Thu Ngân và con trai nhỏ vừa lên 5 tuổi bị thương rất nặng. Ngay lúc nguy kịch, người nhà chủ xe tải và tài xế cùng người dân đã đưa 3 mẹ con vào bệnh viện gần nhất để sơ cấp cứu. Nhưng do tình trạng của chị bị thương quá nặng: đứt ruột già, vỡ buồng trứng, gãy xương chậu và xương bả vai…nên bệnh viện ở Long An đã chuyển chị lên bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi (đường Nguyễn Văn Hoài, Ấp Bàu Tre 2, Xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) là nơi gần nhất để cấp cứu cho chị. Vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày, chị được các bác sĩ phẫu thuật nối ruột, để phần ruột già bên ngoài, xương chậu được bảo tồn và cầm máu ổ bụng, theo dõi tình trạng của buồng trứng. Hiện giờ chị được chăm sóc đặc biệt trong phòng Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện. Chị mới tỉnh lại, sức khỏe chị đang rất yếu, hạ huyết áp. Phần bé Trung Kiên được chuyển lên Bệnh Viện Nhi Đồng 1-TPHCM. Bé được phẫu thuật lúc 22h ngày 30/4/2017. Cánh tay trái phần thịt bị dập nát, xương gãy hai khúc đã được may lại, các mạch máu không bị đứt nhưng các bác sĩ đang theo dõi vì sợ bị hoại tử…Chờ lành và tái tạo phần thịt xong, phẫu thuật lần 2 chỉnh hình xương cánh tay và khuỷu tay cho Kiên. Gương mặt chà xuống mặt đường nên phần má bên phải của em bị trầy xướt, lủng và vá hơn 25 mũi. Tình trạng hiện giờ, mỗi khi tỉnh dậy em rất đau đớn, nhưng ngoan, không khóc mà chỉ kêu lên: “Chúa ơi, con đau quá! Chúa Giê Xu ơi! Xin cho con hết đau!…”. Tinh thần của em vẫn còn hoảng loạn.
Thật cảm tạ Chúa đã cho con trai lớn của chị Ngân được bình an và cho chị cùng con trai nhỏ Trung Kiên được phẫu thuật thành công. Gia đình chị ở vùng sâu, vùng xa khó khăn, chỉ làm nông, không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị phải trả rất nhiều. Gia đình lại đơn chiếc, Nam phải tạm xin nghỉ để cùng cậu chăm sóc Trung Kiên tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và những người thân khác trực tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, theo dõi tình hình sức khỏe của chị Bùi Thu Ngân. Xin Qúy Tôi tớ Chúa và Qúy Con cái Chúa gần xa thêm lời cầu nguyện và cầu thay, xin Chúa chữa lành và cất khỏi thân thể yếu đuối của chị và con trai Trung Kiên những đau đớn, xin Ngài cho chị và cháu được hồi sức và bình phục nhanh chóng. Rất mong được con cái Chúa đến thăm viếng, cầu nguyện cho chị và cháu để thêm tinh thần, an ủi, động viên vì họ chỉ mới được nghe về Chúa. Thật ao ước chị Ngân được tiếp nhận Chúa ngay trên giường bệnh và gia đình chị được nghe đến danh Ngài để được cứu.
Mọi thông tin liên lạc thăm viếng, cầu thay cho chị Ngân và em Trung Kiên xin Qúy Tôi tớ Chúa và con cái Chúa liên hệ: Daniel Nam, điện thoại: 0938 485 799. Nam đang trực tại bệnh viện Nhi Đồng 1 –TPHCM
LÊ VŨ THIÊN HƯƠNG
Tại sao chúng ta lại lo lắng?
Vì chúng ta không biết điều gì xảy ra trong tương lai?
Vì chúng ta không thể điều khiển được tương lai?
Chúng ta thường lo lắng về điều gì?
Tôi lo tôi sẽ bị bệnh
Tôi sẽ không có tiền
Chồng (vợ) tôi sẽ phản bội tôi…..Không còn ai yêu thương tôi…
Con tôi sẽ không khỏe mạnh, không thông minh…..
Nếu bạn thấy nhịp tim bạn đang đập nhanh hơn, ngực bạn đau như bị ai đó thắt lại, hơi thở trở nên khó nhọc, chân tay run, nóng và rịn mồ hôi thì bạn đang bị mắc chứng bệnh lo lắng rồi.
Lo lắng đang hủy hoại hàng triệu người trên khắp thế giới. Nó đeo bám họ, khiến họ bị căng thẳng, ám ảnh, hốt hoảng, sợ hãi, nó làm suy kiệt năng lượng, mất hứng thú, thần kinh luôn trong trạng thái bị kích thích, rồi nó rút ngắn dần sự sống của họ.
Vậy làm thế nào để ngừng lo lắng?
Lời Chúa trong Kinh Thánh viết : “ Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí của anh em trong Đấng Christ Jesus.” Phi- lip 4:6,7
Và trong Ma-thi-ơ 6:34 “ Chớ lo chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy”.
Hãy chọn để sống với thực tại, hãy tập chú vào những gì Chúa đang muốn chúng ta làm ngay bây giờ, đừng tưởng tượng về những điều chưa xảy ra trong tương lai, hãy trao mọi điều lo lắng mình lên Chúa và mở lòng để biết ơn ngay cả những điều nhỏ nhất. Khi chúng ta sống với lòng biết ơn là chúng ta đang kích hoạt những trung tâm cảm xúc tích cực trong não, và chính nó sẽ làm dịu căng thẳng, mở rộng tư duy của chúng ta để chúng ta phát triển một tầm nhìn lớn hơn, rộng hơn trong cuộc sống của mình.
Biết ơn sẽ nối kết bạn với người bạn biết ơn và với thế giới xung quanh bạn, biết ơn sẽ đem sự vui mừng trở lại với bạn. “Lòng vui mừng là một phương thuốc hay còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo” Châm ngôn 17:22
Vậy hãy chăm sóc chính mình, hãy đẩy lùi lo lắng bằng đời sống cầu nguyện và tạ ơn, nguyện từng ngày của cuộc đời bạn luôn tràn ngập vui mừng trong ân điển và phước hạnh Cha ban cho dù bạn đang đối diện bất cứ hoàn cảnh nào.
Chúa yêu bạn và tôi cũng yêu bạn!
Lê Hằng