Leaderboard Ad

TẠI SAO THIÊN CHÚA LẠI ĐỂ CHO VIỆC KHỦNG BỐ XẢY RA CHO HOA KỲ

0

Trong một cuộc phỏng vấn trên một chương trình truyền hình tên Early Show, phóng viên Jane Clayson đã hỏi bà Anne Graham, ái nữ của mục sư Billy Graham như sau:

-Xin bà vui lòng cho biết tại sao Thiên Chúa lại để cho việc khủng bố ghê sợ và hãi hùng xảy ra cho Hoa Kỳ?

Bà Anne Graham trả lời một cách sâu sắc và khôn ngoan như sau:

“Tôi tin chắc rằng cũng như nhân loại, Thiên Chúa rất đau buồn vì việc khủng bố xảy ra. Tuy nhiên, xin quý vị hãy hồi tâm và suy nghĩ lại. Biết bao năm qua, chúng ta đã mời Thiên Chúa ra khỏi hệ thống học đường, khỏi hệ thống chính quyền, và khỏi đời sống của mỗi người chúng ta. Vì Chúa là Đấng lịch sự nên tôi tin rằng Ngài đã âm thầm rời xa chúng ta. Làm sao chúng ta có thể kỳ vọng rằng Chúa ban cho chúng ta ân sủng và sự bảo vệ của Ngài, khi mà chúng ta yêu cầu Ngài hãy để cho chúng ta tự ý làm những gì mà chúng ta muốn làm?”

Lời phát biểu của bà Anne làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Qua những biến cố xảy ra như nạn khủng bố ở New York, các nạn bắn giết trong những trường học…Chúng ta hãy nhìn lại những gì mà người Hoa Kỳ đã làm:

1. Bà Madeline Murray O’Hare đã phàn nàn và thưa kiện vì bà ta không muốn thấy các học sinh cầu nguyện trong trường học. Toà án yêu cầu các trường học không được cho học sinh cầu nguyện nữa. Sau đó, bà O’Hare bị ám sát cùng với cháu gái của bà, đến nỗi con trai ruột của bà không cầu nguyện cho bà vì anh nghĩ rằng bà đã ở hỏa ngục rồi.
2. Sau đó, có người phàn nàn rằng không được đọc Thánh Kinh trong trường học. Rồi mọi người đồng ý không cho các học sinh đọc Thánh Kinh trong trường học nữa. Thánh Kinh luôn dạy người ta làm lành, lánh dữ, không được giết người, không được ăn trộm, và phải biết thương yêu người khác như chính mình.
3. Thế rồi Dr. Benjamin Spock bảo rằng cha mẹ không được đánh đập con cái khi chúng lầm lỗi, vì như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng và nhân phẩm của đứa trẻ. Và các bậc cha mẹ không được sửa dạy con bằng cách đánh đòn nữa. Sau đó, Dr. Spock tự tử chết.
4. Người ta không cho phép các vị giáo sư và hiệu trưởng thi hành kỷ luật đối với các học sinh khi chúng hư đốn. Ban giám hiệu không muốn bị báo chí phê bình, chỉ trích, không muốn bị thưa kiện trước tòa, nên họ không thì hành kỷ luật với các học sinh hỗn láo.
5. Có người đề nghị rằng nếu các cô gái phái thai thì không cần phải cho cha mẹ biết. Và mọi người đồng ý làm như thế.
6. Một số người có trách nhiệm trong hội đồng giáo dục nhà trường đề nghị rằng nên phát “áo mưa an toàn” (condoms) cho nam học sinh và trường học không cần báo cho cha mẹ biết. Và mọi người đồng ý.
7. Rồi các viên chức lãnh đạo cao cấp trong chính quyền nói rằng miễn là tôi thi hành bổn phận tốt thì xin đừng ai quan tâm đến chuyện tình ái lăng nhăng của tôi. Và mọi người thỏa thuận rằng con người có quyền giao thiệp tình ái riêng tư, kể cả tổng thống cũng vậy.
8. Rồi người ta đưa ra sáng kiến xuất bản nhưng sách báo chụp hình phụ nữ khỏa thân lõa lồ vì đó là cách phô diễn những đường nét tuyệt mỹ nơi cơ thể người phụ nữ. Thế là ai nấy nhắm mắt làm ngơ để việc làm lố lăng ấy diễn ra.
9. Lối sống trụy lạc tiếp tục xẩy ra khi người ta cho in những hình khỏa thân của trẻ nhỏ và đăng trên các mạng lưới toàn cầu. Không ai phản đối vì nghĩ rằng họ có quyền tự do phát biểu và tự do báo chí.
10. Tệ hại hơn, hệ thống điện ảnh sản xuất những phim ảnh đề cao sự dâm ô, tục tĩu, bạo lực, thờ quấy ma quỷ và các chuyện thương luân bại lý. Các hãng sản xuất đĩa nhạc khuyến khích giới trẻ hãy sống phóng túng, dâm ô, hãy dùng cần sa ma túy, giết người, tự tử và thờ quấy. Họ cho phép các ca sĩ hát những lời nhạc tục tĩu, có nhiều lời chửi thề mà không kiểm duyệt. Mọi người cho rằng đó là những chuyện giải trí, không đáng nói, chắc không gây ảnh hưởng xấu xa, nên không ai phản đối. Từ đó tệ nạn này lan tràn khắp nơi, qua các hệ thống truyền thông. Hậu qủa đã gây nhiều ảnh hưởng xấu cho giới trẻ và cho người lớn nữa.
11. Giờ đây, chúng ta tự hỏi tại sao một số người trẻ bây giờ không còn lương tâm, không phân biệt được điều xấu khác điều tốt, và một số học sinh đã giết hại người khác, kể cả bạn bè, người lạ và chính mình.
12. Tệ hại nhất là các bậc cha mẹ nhẫn tâm giết hại các bào thai của mình, là con ruột mình. Mỗi năm có hàng triệu thai nhi bị giết chết cách dã man, bởi vì cha mẹ chúng ích kỷ và bởi vì sự nhẫn tâm của những người đồ tể mang danh là nhân viên y tế.

Giờ này, nếu ta suy nghĩ kỹ thì sẽ tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề đã và đang xẩy ra nhan nhản trong xã hội: “Gieo gió gặt bão.” Chúng ta gặt hái những gì mình gieo vãi.
(Samuel Nguyen sưu tầm)

Bình Luận:

About Author