Link bài đọc: https://youtu.be/7oEcWO6bImE
Thi-thiên 56:3-4 – “Trong ngày sợ hãi, con sẽ đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Con nhờ Đức Chúa Trời và ca ngợi lời Ngài; Con đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Trời nên chẳng sợ hãi. Người phàm sẽ làm gì được con?”
Có những lúc sợ hãi là chuyện bình thường. Đây là một thực tế, và tất cả chúng ta đều phải đối mặt với sợ hãi lúc này hay lúc khác. Thay vì trốn tránh, chúng ta phải học cách đối đầu với nỗi sợ hãi và quản trị nó; nếu không, sợ hãi có thể trở thành một vấn đề khi nó chi phối đời sống của chúng ta.
Đa-vít viết Thi-thiên 56 khi ông bị quân Phi-li-tin bắt giữ ở Gát trong khi chạy trốn khỏi quân đội của Sau-lơ (1 Sa-mu-ên21:10-15). Trong Thi-thiên này, ông bày tỏ sự kính sợ và tin cậy nơi Đức Chúa Trời giữa hoàn cảnh bấp bênh. Ông bắt đầu bằng cách nói, “Mỗi khi con lo sợ…” (BD2011). Ông nhận thức được tình trạng nguy hiểm, thử thách và nỗi sợ hãi là có thật. Ông không phủ nhận rằng mình đang sợ hãi. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông cũng lại nói rằng, “Con đặt trọn niềm tin nơi Chúa… có lý do gì mà con phải sợ hãi? ” (dịch diễn ý).
Khi chúng ta học cách đánh bay nỗi sợ hãi của mình bằng việc tin cậy vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời, điều đó cho phép chúng ta vượt lên trên nỗi sợ hãi của mình. Hãy lưu ý, Đa-vít nói, “Mỗi khi con lo sợ” chứ không phải “Nếu như con lo sợ”. Điều đó có nghĩa là nỗi sợ hãi chắc chắn sẽ xảy đến. Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta có cảm xúc sợ hãi để cảnh báo chúng ta về mối nguy hiểm đang chực chờ để chúng ta có những hành động thích hợp chống lại điều đó. Sợ hãi là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ và phi lý trí; nếu chúng ta không làm gì để chống lại cảm giác đó, thì sự sợ hãi sẽ đâm rễ vào chúng ta và khiến chúng ta nhường chỗ cho những cơn hoảng loạn, trạng thái kích động và cuối cùng là tê liệt hoàn toàn.
Tin cậy vào Lời Chúa
Thi-thiên 56:10 – “Con tin cậy Đức Chúa Trời và ngợi ca lời Ngài; Con tin cậy Đức Giê-hô-va và ngợi ca lời Ngài.”
Khi Đa-vít nói rằng ông tin cậy Đức Chúa Trời, tức là ông đặt niềm tin vào những gì mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Lời của Ngài. Ông đã neo giữ nỗi đau, những mong muốn và sợ hãi của mình trong những lời hứa của Đức Chúa Trời. Thay vì tập trung vào những hoàn cảnh đáng sợ, ông đặt tâm trí vào bản chất và tính cách của Đức Chúa Trời như được tiết lộ trong Kinh Thánh. Đa-vít đã cho phép những giọng nói đe dọa đó bị át đi bởi một giọng nói lớn hơn – giọng nói của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta quay lại tập trung vào Chúa và Lời của Ngài, điều đó sẽ giúp đưa chúng ta đến sự yên nghỉ trong tình yêu thương và sự tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể không phải lúc nào cũng làm được điều đó một cách hoàn hảo, nhưng chúng ta phải lưu tâm duy trì thái độ này trong tấm lòng mình.
1 Giăng 4:18 – “Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi…”
Đôi khi, chúng ta không nhận thấy hết sự trông cậy của mình nơi Chúa cho đến khi nỗi sợ hãi ập đến khiến chúng ta hết lần này đến lần khác phải dựa dẫm vào Ngài. Chúng ta có thể chối tất cả những gì chúng ta muốn, nhưng chúng ta có “những thần khác”, những người và những thứ mà chúng ta đặt niềm tin vào cũng như lấy làm thoải mái khi có chúng. Giống như Đa-vít, chúng ta thường chỉ hướng về Chúa khi đã được làm cho sáng mắt để nhận ra rằng tất cả những thần tượng này chỉ là giả dối – chẳng giúp ích được gì cũng như không thể làm gì để đáp ứng nhu cầu lớn nhất của chúng ta hay giảm bớt nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta. Và rồi chúng ta chỉ còn cách trông cậy vào Chúa để được giải cứu và an ủi – khi chúng ta thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Hãy nghĩ về điều đó một cách tích cực, nỗi sợ hãi khiến chúng ta cảm thấy rằng chúng ta ‘cần’ Chúa và nhận ra rằng chúng ta không có sức mạnh để tự cứu lấy mình.
Thi-thiên 34:4 – “Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va và Ngài đáp lời tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi.”
Có rất nhiều thứ trên thế gian này khiến chúng ta phải sợ hãi. Chúng ta bị bao quanh mỗi ngày bởi đủ loại sợ hãi. Một số liên quan đến các vấn đề cá nhân, một số thì về những vấn đề xã hội, một số là về chính trị, và một số khác là vấn đề tâm linh. Trong Thi-thiên 23:4 khi Đa-vít nói, “…con sẽ chẳng sợ tai họa nào”, điều đó thực sự có nghĩa là “con sẽ tin cậy Đức Chúa Trời khi đối mặt với tai họa”. Chúng ta thường tìm cách xoa dịu những nỗi sợ hãi này bằng các giải pháp của con người. Nhưng tất cả những nỗ lực đó đều vô ích. Chỉ có một nơi nương náu duy nhất dành cho chúng ta – chỉ có Chúa mới có thể giải cứu chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi và cứu chúng ta khỏi mọi rắc rối. Kính sợ Chúa là nỗi sợ duy nhất có sức mạnh giúp chúng ta chấm dứt mọi nỗi sợ hãi khác.
Chúa thật đáng tin cậy
Ê-sai 41:10 – “Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con!Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.”
Bạn đã bao giờ quan sát trẻ nhỏ khi chúng cảm thấy bất an hoặc lo sợ khi phải đến một nơi xa lạ chưa? Trẻ con thường làm gì những lúc như vậy? Chúng chạy đến chỗ cha mẹ và đôi khi, sẽ với lên để nắm lấy tay của họ. Theo cách tương tự, chúng ta có thể vươn tay lên để nắm lấy bàn tay của Cha trên trời khi chúng ta sợ hãi.
Hê-bơ-rơ 13:5 – “Hãy giữ nếp sống không tham lam [bao gồm tham tiền, hám lợi, ham muốn và thèm muốn của cải của thế gian] và tập thỏa lòng với những gì mình hiện có [trong mọi hoàn cảnh và với những gì con có]; vì chính Ngài [Đức Chúa Trời] đã hứa rằng, Ta sẽ không bao giờ làm con thất vọng, không lìa con cũng không bỏ con mà không có trợ giúp gì. [Ta sẽ] không để con bơ vơ không nơi nương tựa, cũng như không bỏ rơi con đâu [Chắc chắn là không !] (hãy thả lỏng đi, Ta đang giữ lấy con đây)!” (dịch diễn ý).
Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh Amplified Version nhấn mạnh bốn lần rằng Đức Chúa Trời sẽ không lìa chúng ta cũng như không bỏ chúng ta. Lý do là Ngài muốn chúng ta nắm chắc chân lý rằng dù bất kỳ hoàn cảnh nào có thể xảy ra, chúng ta cũng phải tin vào những lời hứa của Ngài, rằng Ngài không bỏ rơi chúng ta hay bỏ mặc chúng ta để cho tự sinh tự diệt. Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta và chúng ta luôn có thể tìm đến với Ngài, để ‘nắm lấy’ tay Ngài và Ngài sẽ xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta.
Thật không may, thay vì tin cậy nơi Chúa, nhiều người lại sợ khi phải hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa một cách vô thức. Đây là khuyết điểm lớn nhất đối với hầu hết các Cơ-đốc nhân, và điều này khiến chúng ta đi đến chỗ không vâng lời cũng như đưa ra những quyết định hết sức ngu ngốc. Chúng ta cần phải suy ngẫm, chiêm nghiệm, thừa nhận và đương đầu với sự ‘VÔ TÍN’ trong tấm lòng của mình. Chúng ta phải dựa vào lẽ thật rằng nỗi sợ hãi đang ngăn cản chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời là vô căn cứ, không hợp lý và là lời nói dối của Sa-tan, để ngăn không cho chúng ta có được niềm vui và sự bình an của một đời sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời.
Chúa quan tâm và dự phần vào đời sống của mỗi chúng ta – từ những điều nhỏ nhặt đến những điều lớn lao. Ngài không bao giờ quá bận rộn để không bận tâm đến chúng ta; những vấn đề của chúng ta không bao giờ là quá tầm thường đối với Ngài. Ngài hiểu chúng ta nhiều hơn là chúng ta hiểu chính bản thân mình. Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra thế gian và mọi vật trong đó thì lớn hơn bất kỳ nan đề nào mà chúng ta có thể đối mặt. Khi chúng ta chọn tin cậy Chúa Giê-xu, nỗi sợ hãi sẽ từ từ mất dần quyền kiểm soát trên chúng ta và dần dần, chúng ta sẽ chuyển từ sợ hãi sang đức tin.
1 Phi-e-rơ 5:7 – “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.”
Khi sự lo lắng được phép chi phối đời sống của chúng ta, đức tin sẽ khuất phục trước sự sợ hãi và cuối cùng thay thế Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần hạ mình thừa nhận sự kém cỏi của mình trước khi có thể nhận được phước lành từ sự quan phòng của Ngài. Hãy học cách trao mọi điều sợ hãi và lo lắng của mình lên cho Chúa vì Ngài hay quan tâm và chăm sóc chúng ta!
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: Adrian Chua
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com