Home Dưỡng Linh Thánh Thi 23: Chúa Giê-xu là Đấng chăn dắt con

Thánh Thi 23: Chúa Giê-xu là Đấng chăn dắt con

by Ân Điển
30 đọc

1Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

3Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công chính Vì cớ danh Ngài.

4Dù khi con đi trong trũng bóng chết Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con;

Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con.

5Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn.

6Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài. (BTTHĐ)

Tác giả của bài Thánh Thi 23 là Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, trị vì vào khoảng 1010 đến 970 trước công nguyên. Ông là vị vua thứ hai của dân Do Thái. Ông có công rất lớn trong việc đem lại thái bình thịnh trị cho vương quốc Y-sơ-ra-ên. Ông cũng nổi tiếng là một người lòng kính mến Chúa và có đức tin lớn. Đa-vít được tiên tri Sa-mu-ên xức dầu để làm vua lúc còn là một thiếu niên. Ông lận đận gian truân mãi cho đến 15 hay 16 năm sau mới được lên làm vua.

Trước khi khởi đầu cuộc đời của người được chọn để làm vua, Đa-vít làm người chăn chiên cho cha mình. Bài Thánh Thi 23 nói lên sự chăn dắt của CHÚA trên cuộc đời ông cũng chính là những gì Đa-vít từng trải trong kinh nghiệm chăn chiên. Ông nói với những người đọc bài thơ, những người cùng thời đại với ông, dân sự của ông và nói với những tín nhân của các đời sau lời mở đầu bài thơ rằng:

1Đức Giê-hô-va Đấng chăn giữ tôi, Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Lời mở đầu nầy cho chúng ta thấy cảm giác an toàn của tác giả, là con chiên được ở trong sự chăn dắt của Chúa Hằng Hữu, toàn năng. Ngài ban cho ông được no nê và thỏa lòng, như con chiên được đưa vào nơi đồng cỏ tươi tốt và nơi có suối nước trong lành:

2Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.

Không những về vật chất mà linh hồn Đa-vít cũng được tươi mới, thỏa nguyện luôn bởi sự dắt dẫn của Chúa. Ngài đưa ông đi trong những nẻo đường công chính của Chúa vì danh Ngài. Chúa của chúng ta có rất nhiều danh xưng. Ngài là CHÚA hằng hữu, là Đấng toàn năng, là Đấng chữa lành, là Đức Gia-vê Di-rê vì Ngài cung cấp cho bạn mọi điều. Và rất nhiều tên gọi khác của Chúa. Một tài liệu liệt kê Kinh Thánh phải có đến hơn 30 tên gọi khác nhau dành cho Chúa. Bạn là người đang thờ phượng Chúa, Ngài cũng sẽ vì Danh Vĩ Đại, Danh Công Chính, Danh Yêu Thương của Ngài mà dẫn dắt bạn để Danh ấy được tỏ ra. Kinh Thánh cho chúng ta biết ai tin cậy Chúa sẽ chẳng bao giờ bị hổ thẹn.

3Ngài làm tươi mới linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công chính Vì cớ danh Ngài.

Câu 4 và câu 5 của bài thơ là lời của tác giả trực tiếp dâng lên Chúa với hai đại từ danh xưng Chúa và con. Bản Truyền Thống Hiệu Đính đã làm rõ lên sự khác biệt phần nầy với những phần khác của bài thơ. Có lẽ khi được hát hoặc ngâm nga trong đền thờ, điều nầy giúp chúng ta thấy những chỗ đối và đáp hoặc của người ca trưởng với ban hát, hoặc giữa người hướng dẫn thờ phượng với hội chúng. Sự tiếp trợ và dẫn dắt của Chúa hôm qua con nhận được khiến cho ngày hôm nay, Chúa ơi, 4Dù khi con đi trong trũng bóng chết Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con. Trũng bóng chết của con chiên là gì nếu không phải là những con đường trong thung lũng, dẫn chiên đi đến chỗ bằng phẳng có đồng cỏ thơm, có nước mát, khiến chiên vì mải mê nên không nhìn thấy hiểm họa đang chờ nó. Trũng bóng chết của cuộc đời tín nhân là gì nếu không phải là vạn nẻo đường đời mà tiền bạc, danh vọng, đam mê như những mối hiểm nguy sẽ kéo bạn, kéo tôi, kéo anh chị em, con cái chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương của Đấng Chăn Chiên. Trũng bóng chết là gì nếu không phải là những lúc bản ngã trong chúng ta mạnh hơn sự kính sợ Chúa, lúc tiếng nói của sự vô tín chỗi dậy lấn át. Những khoảnh khắc như thế, cần lắm bạn ơi, được cây trượng và cây gậy của Chúa đánh một phát để chiên được tỉnh thức. Cần lắm bạn ơi được cái vòng trên đầu gậy móc vào cổ để kéo con chiên trở về. Dẫu đau đớn một lúc, khó chịu một lúc, nhưng chiên sẽ mãi nhớ ơn! Trong nỗi cô đơn của một người phải đi qua trong trũng bóng chết, đen tối, đáng sợ, đầy đe dọa, cảm nhận được cây gậy và trượng của Người Chăn bên mình cũng chính là một niềm an ủi lớn lao, không gì so sánh được:

Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con.

Lời thưa với Chúa kế tiếp của Đa-vít là đỉnh cao của mọi phước hạnh: 5Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn.

Bạn có biết ai là người được Chúa dọn bàn cho không? Ít ra tôi cũng tìm được hai lần Chúa dọn bàn cho người hầu việc Chúa. Lần thứ nhất đó là câu chuyện của tiên tri Ê-li: Áp lực của sự sợ hãi vì bị Giê-sa-bên đe dọa mạng sống lớn đến nỗi Ê-li chạy đến với Chúa và cầu xin được chết cho rồi. Chúa đã sai thiên sứ đến dọn bàn cho ông, với đủ bánh và nước, đánh thức ông dậy và bảo ông hãy ăn. Có lẽ sức ông chưa đủ nên thiên sứ phán với ông lần thứ hai rằng: Hãy dậy mà ăn thêm đi, vì đường còn xa lắm cho con.[1] Lần thứ hai, đó là lúc Chúa Giê-xu chuẩn bị bánh và cá cho các môn đồ sau một đêm đánh cá mệt nhoài.[2] Buổi sáng hôm đó, sau khi dự bữa điểm tâm với Ngài, ngoài sứ đồ Phi-e-rơ được Chúa phục hồi vị trí làm sứ đồ trưởng tôi chắc rằng những môn đệ khác của Chúa cũng đã nhận từ Ngài lòng vững tin để tiếp tục đi tới. Họ chẳng những không còn bỏ cuộc để đi đánh cá nữa, mà sống chết với lời kêu gọi Hãy theo Ta mà họ nhận được lúc ban đầu. Chúa thật đã dọn bàn cho Đa-vít trước mặt kẻ thù nghịch ông, bao lần Chúa tiếp trợ, giúp đỡ, giải cứu và rồi cuối cùng Đa-vít đã lên ngôi vua. Tiên tri Sa-mu-ên xức dầu cho chàng thiếu niên Đa-vít lúc mới chừng 15 hay 16, nhưng mãi đến năm 30 tuổi khi lên ngôi vua, Đa-vít mới thật sự thấy “Chúa xức dầu cho đầu con, chén con đầy tràn.“ Đa-vít đã sáng tác bài thơ nầy khi nào? Sau những lần kinh nghiệm Chúa giải cứu, tiếp trợ trong đồng vắng khi chạy trốn sự rượt đuổi của Sau-lơ? Hay khi ngồi trên bàn tiệc tràn đầy trong cung vua và nhớ lại những cánh đồng bất tận, những dòng suối hiền hòa chảy qua thung lũng của quê nhà thời thơ dại của mình? Chúng ta không biết rõ, nhưng biết thêm một điều, ngoài một cuộc đời mà phước hạnh mãi theo đuổi, Đa-vít còn thấy khải tượng của một tương lai được ở lâu dài trong nhà của CHÚA. Khi theo Chúa, bạn không chạy tìm phước hạnh, mà phước hạnh của Chúa sẽ đi theo bạn.

6Thật vậy, trọn đời tôi, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài.

Hơn một ngàn năm sau đó, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian. Dân tộc Do Thái lúc đó cũng như nhân loại ngày hôm qua và ngày hôm nay giống bầy chiên tan tác, bị đe dọa dưới nhiều khổ đau và tội lỗi. Ngài phán với họ: Ta là Người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.[3] Chúa Giê-xu, Đấng Chăn Nhân Từ đã đưa bạn, đưa tôi vào đồng cỏ xanh tươi, vào dòng nước trong lành của sự cứu rỗi Ngài. Bạn và tôi đang bước đi trong các lối công chính, bởi Ngài đã làm nên sự công chính cho chúng ta. Ân sủng cứu rỗi của Chúa ban cho cuộc đời chúng ta giống như một bàn tiệc đã được dọn sẵn khiến kẻ thù là ma quỉ phải cay đắng nhìn nhận. Và bạn ơi, chính Chúa Giê-xu cũng đã xức dầu để bạn và tôi được làm chức thầy tế lễ nhà vua,[4] được vào nơi chí thánh, được dâng của tế lễ bằng lời ngợi ca. Bởi bức màn ngăn nơi chí thánh đã bị xé đôi khi Ngài phán trên thập tự giá: Xong rồi![5]

Và cuối cùng, có phải cuộc sống theo Chúa chính là sẽ từng trải sự sống phong phú, dư dật mà Đa-vít gọi là phước hạnh và sự thương xót sẽ theo bạn, theo tôi không. Tôi thưa: Đúng như vậy, phước hạnh và thương xót của Chúa sẽ theo bạn và tôi trong đời nầy và vượt qua đời nầy vào cõi vĩnh cửu. Bởi Chúa Giê-xu kính yêu đã phán hứa: Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.[6]

Hãy cùng tôi cầu nguyện với Chúa Giê-xu bài Thánh Thi nầy bạn nhé

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng chăn hiền lành, 1Chúa chính là Đấng chăn giữ con, con sẽ chẳng thiếu thốn gì.

2Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn con đến mé nước bình tịnh.

3Ngài làm tươi mới linh hồn con, Dẫn con vào các lối công chính Vì cớ danh Ngài.

4Dù khi con đi trong trũng bóng chết Con sẽ chẳng sợ tai họa nào, Vì Chúa ở cùng con;

Cây trượng và cây gậy của Chúa An ủi con.

5Chúa dọn bàn cho con Trước mặt kẻ thù nghịch con; Chúa xức dầu cho đầu con, Chén con đầy tràn.

6Thật vậy, trọn đời con, Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con;

Con sẽ ở trong nhà CHÚA Cho đến lâu dài. Amen

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 1 Các Vua 19:1-8

[2] Giăng 21:1-12

[3] Giăng 10:11

[4] 1 Phi-e-rơ 2:9

[5] Giăng 19:30

[6] Giăng 14:3

Bình Luận:

You may also like