Home Chuyên Đề Bài báo “Gregor Mendel” của David Coppedge

Bài báo “Gregor Mendel” của David Coppedge

by Viethungpham.com
30 đọc

Học thuyết Tân-Darwin là một “vụ cưỡng hôn” giữa Di truyền học Mendel với Thuyết tiến hóa Darwin, xúc phạm tới linh hồn của Gregor Mendel. Độc giả có thể biết sự thật này qua bài báo “Gregor Mendel”[1] của David Coppedge. Sau đây là một số đoạn trích dịch từ bài báo đó, xin trân trong giới thiệu cùng độc giả … 

Gregor Mendel (1822 – 1884)

Của David Coppedge,

Trích dịch bởi Phạm Việt Hưng[2]

1        Các nhà sử học khá chắc chắn rằng Darwin không biết gì về Mendel, mặc dù Mendel biết rõ Darwin. Mendel tin rằng các định luật di truyền mà ông khám phá ra chỉ bảy năm sau khi cuốn Nguồn gốc các loài của Darwin được xuất bản đã đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với lý thuyết “biến hình” (transformism) (cho rằng một loài có thể biến đổi thành loài khác).

2        Gần 72 năm đã trôi qua trước khi không còn có thể bỏ qua những phát hiện của Mendel nữa. Vào thời điểm đó (những năm 1930), học thuyết Darwin đã chiến thắng trong Phiên tòa Scopes, có một luồng gió mới và không thể ngăn cản.

3        Ngày nay, những người theo chủ nghĩa tân Darwin có xu hướng coi Mendel là người thuộc trường phái của họ, nhưng bằng chứng cho thấy vị linh mục theo thuyết sáng tạo sẽ bị xúc phạm bởi bất kỳ sự liên kết nào như vậy. Nigel Williams, viết trong số ra ngày 14 tháng 10 năm 2003 của Current Biology, đã tuyên bố rằng “Một khi Gregor Mendel bị đặt lại vào cái bối cảnh tuệ mà chính ông sẽ nhận ra”, rõ ràng là ông sẽ “xem Nguồn gốc các loài như một thách thức đối với thế giới quan của chính mình”.

4        Gregor Mendel, một tu sĩ Công giáo tin rằng Chúa tạo ra sự sống, chắc chắn rằng ông đã chứng minh được rằng các loài có khả năng chống lại sự thay đổi, vì các đặc điểm được di truyền mà không bị thay đổi qua nhiều thế hệ. Đây là một ý tưởng mới lạ đối với những người lai tạo vào thời đó. Không ai biết chính xác các đặc điểm được di truyền như thế nào.

5        Tại sao một số phép lai giữa thực vật hoặc vật nuôi lại vô sinh, còn những phép lai khác lại có khả năng sinh sản? Darwin đã đùa giỡn với một giả thuyết mà ông gọi là pangenesis, giả định rằng các đặc điểm từ khắp cơ thể bằng cách nào đó chảy vào giao tử. Một quan niệm sai lầm phổ biến vào thời điểm đó là các đặc điểm được pha trộn ở con cái, thay vì vẫn là các đơn vị riêng biệt (tương tự, hãy so sánh việc trộn hai chất lỏng với việc trộn hai lọ bi màu). Học thuyết của Darwin yêu cầu các biến thể phải có khả năng di truyền và các đặc điểm phải đủ linh hoạt để tiến hóa để chúng có thể bị tác động bởi chọn lọc tự nhiên. Nếu các đặc điểm không thay đổi, giống như bi màu, thì làm sao có thể xuất hiện biến thể mới? Mỗi thế hệ sẽ chỉ có một tỷ lệ khác nhau của các đặc điểm tĩnh, không thay đổi.

6        Tầm quan trọng bị trì hoãn bởi những người theo thuyết tiến hóa

7        Vậy tại sao bài báo quan trọng này lại bị bỏ qua? Một số người cho rằng nó không được chú ý vì được xuất bản trên một tạp chí ít người biết đến của Áo, nhưng đây là một cái cớ không đủ.

8        Mendel đã viết vào năm 1867: “Tôi chưa bao giờ quan sát thấy sự chuyển đổi dần dần giữa các đặc điểm của cha mẹ hoặc một cách tiếp cận tiến bộ đối với một trong số chúng”. Ông bảo vệ các định luật của mình là dựa trên thí nghiệm, tránh mọi suy đoán triết học. Nhưng ông biết tầm quan trọng của các định luật của mình. Vào cuối bài báo tuyệt vời của mình, ông đã bình luận về công trình của một người tiền nhiệm, mà công trình của ông đã xác nhận:

9        Gartner, thông qua kết quả của những thí nghiệm biến đổi này [tức là cố gắng biến đổi một loài thành loài khác], đã phản đối quan điểm của những nhà tự nhiên học tranh cãi về tính ổn định của các loài thực vật và tin vào sự tiến hóa liên tục của thảm thực vật. Ông nhận thấy trong sự biến đổi hoàn toàn của một loài thành loài khác, một bằng chứng không thể nghi ngờ rằng các loài được cố định với những giới hạn mà chúng không thể thay đổi. Mặc dù quan điểm này không thể được chấp nhận vô điều kiện, nhưng mặt khác, trong các thí nghiệm của Gartner, chúng ta thấy một sự xác nhận đáng chú ý về giả định liên quan đến tính biến đổi của cây trồng đã được nêu ra.

10      Mendel đã liệt kê một số loài mà Gartner đã thử nghiệm. Câu cuối cùng trong bài báo của ông nêu rõ: “các giống lai giữa các loài này không hề mất đi tính ổn định sau 4 hoặc 5 thế hệ”. Vào thời điểm mà chủ nghĩa Darwin đang lan rộng khắp thế giới trí thức ở Anh và lan sang lục địa, những lời trích dẫn của Mendel ở trên dường như có ý định là lời kêu gọi quan sát thay vì suy đoán. Ông dường như đang hét lên, theo cách nhẹ nhàng của riêng mình,rằng các loài không thể biến đổi từ loài này thành loài khác. Chúng thể hiện tính ổn định từ thế hệ này sang thế hệ khác, và các thí nghiệm của tôi chứng minh điều đó. Không ai lắng nghe sao?

11      Người ta chỉ có thể cho rằng họ đã không lắng nghe. Say sưa với thuốc tiên của một cơ chế tự nhiên cho thuyết biến hình, liệu họ thu được ích lợi gì từ một vài sự thật khó chịu được in ra bởi một linh mục ở Áo? Tác phẩm của Mendel có sẵn để nghiên cứu cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu, nhưng nó hầu như bị lãng quên cho đến năm 1901 … Mendel thuộc về trường phái khoa học cũ tin vào phương pháp thử nghiệm. Nhưng bây giờ, những người kể chuyện được tự do suy đoán một cách widly về quá khứ và tương lai không thể quan sát được và gọi đó là khoa học.

12      Năm 1901, Hugo De Vries cùng nhiều người khác đã tìm thấy bài báo của Mendel và ngay lập tức bị ấn tượng. Ông đã chia sẻ nó với một số nhà sinh vật học quan trọng. Ông dường như cũng nhận ra rằng nó đặt ra một thách thức đối với học thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin, bằng cách bề ngoài không cung cấp sự biến đổi cần thiết mà chọn lọc có thể tác động. Câu nói thường được trích dẫn của ông: “Chọn lọc tự nhiên có thể giải thích sự sống sót của những con vật thích nghi nhất, nhưng không phải sự xuất hiện của những con vật thích nghi nhất”, câu nói ấy đã tóm tắt vấn đề. Trong vài thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 20, học thuyết tiến hóa ở trong tình trạng bất ổn. Các định luật của Mendel lúc ấy đã được thừa nhận, nhưng các nhà tiến hóa vẫn chưa biết phải làm gì với các định luật của Mendel. Phải mất thêm 37 năm nữa trước khi các nhà tiến hóa tìm ra cách kết hợp Di truyền học Mendel với lý thuyết Darwin. Trong khi đó, Phiên tòa Scopes năm 1925 đã thuyết phục hầu hết những người trong giới truyền thông và văn hóa đại chúng rằng thuyết Darwin đã chiến thắng “chủ nghĩa chính thống” tôn giáo.

13      Vào những năm 1930, các nhà di truyền học (tin vào thuyết tiến hóa) đã cố gắng vượt qua rào cản mà Mendel đã dựng lên. Theo De Vries, đột biến gen cung cấp biến thể cần thiết cho quá trình tiến hóa, và lý thuyết mới về cơ bản cho rằng đột biến cung cấp biến thể, và chọn lọc tự nhiên tác động lên những biến thể đó, tạo ra những biến đổi lớn dần dần trong hàng triệu năm. Lý thuyết tiến hóa “tổng hợp”, hay “học thuyết Tân-Darwin”, đã ra đời. Sau khi thổi luồng “sinh khí” mới vào lý thuyết tiến hóa, nó dường như đã làm hài lòng hầu hết các nhà sinh học tiến hóa; đến nỗi, vào Lễ kỷ niệm 100 năm Darwin vào năm 1959 (kỷ niệm 100 năm xuất bản Nguồn gốc các loài), Julian Huxley tuyên bố rằng lý thuyết tiến hóa của Darwin đã đạt đến trạng thái của sự thật không thể tranh cãi, và toàn bộ vũ trụ có thể được mô tả như một quá trình tiến hóa liên tục, duy nhất. Sự phấn khích không kéo dài. Những thách thức toán học của Sir Peter Medawar và những người khác đã đặt ra nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng của chủ nghĩa Darwin mới trong việc tạo ra những thay đổi đáng kể.

14      Đến những năm 1980, bằng chứng về một bản ghi không liên tục trong các hóa thạch và trong các gen đã chia những người theo thuyết Darwin thành phe “dần dần” và phe “nhảy cóc”. Stephen Jay Gould và Niles Eldredge, đặc biệt, đã khiến những kẻ thù theo thuyết dần dần của họ tức giận khi lập luận rằng sự tiến hóa diễn ra theo từng đợt. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

15      Một điều trở nên rõ ràng: các tế bào rất cầu kỳ trong việc đảm bảo các gene được sao chép chính xác và phân phối mà không có lỗi.

16      Trong một số trường hợp, các chữ cái DNA riêng lẻ có thể đột biến mà không bị tổn thương; có một lượng khả năng phục hồi nhất định trong mã di truyền, do đó một đột biến đơn lẻ có thể không tạo ra bất kỳ thay đổi chức năng nào. Đây được gọi là đột biến trung tính.Ngoài ra, các cơ chế hiệu đính phức tạp đã được phát hiện, cho thấy rằng các tế bào có nhiều cách để sửa chữa đột biến. Nhiều đột biến đã được chứng minh là gây ra bệnh tật hoặc tử vong, nhưng cho đến ngày nay, các nhà sinh học vẫn chưa thể chỉ ra một trường hợp rõ ràng về đột biến dẫn đến một loài mới, hoặc thậm chí là một lợi ích không thể tranh cãi sẽ cung cấp bằng chứng cho quá trình chọn lọc tự nhiên.

17      Nhiều nỗ lực gây đột biến, đặc biệt là trên ruồi giấm Drosophila, tốt nhất là trung tính, và thường gây hại hoặc gây chết người.

18      Kết quả nói chung của lịch sử sau đó là các Định luật của Mendel vẫn đứng vững, trong khi những suy đoán của Darwin đang bên bờ vực sụp đổ.

19      Nhà di truyền học sáng tạo John Sanford, Tiến sĩ, giáo sư di truyền học tại Đại học Cornell và là tác giả của cuốn Genetic Entropy, đã cùng những người khác phát triển một ứng dụng phần mềm có tên là Mendel’s Accountant. Nó cho phép các nhà lập mô hình theo dõi tác động của đột biến gene trong quần thể và xem liệu chọn lọc tự nhiên có thể dẫn đến sự cải thiện hay không. Vấn đề này đã được Tiến sĩ Sanford và Tiến sĩ John Baumgardner trình bày trong một bài báo đăng trên ICR.org (2008).

20      Mendel’s Accountant đại diện cho một cột mốc trong sự hiểu biết của chúng ta về cách thức hoạt động của quá trình đột biến/chọn lọc. Nó cho thấy những gì đột biến/chọn lọc có thể và không thể làm. Lần đầu tiên, một chương trình máy tính mạnh mẽ có thể mô hình hóa thành công các quần thể thực tế, theo dõi các đột biến theo thời gian và kiểm tra nghiêm ngặt các kịch bản tiến hóa khác nhau. Những người theo thuyết tiến hóa không còn có thể ẩn sau cơ chế đếm đột biến hoặc cơ chế tương tác gene hiệp đồng. Họ không còn có thể sử dụng chọn lọc như một “cây đũa thần” để xua tan những khó khăn về mặt lý thuyết, toán học hoặc tính toán mà họ phải đối mặt. Mendel’s Accountant là một công cụ mạnh mẽ và nên được sử dụng thường xuyên. Sự sụp đổ của cơ chế đột biến/chọn lọc của Darwin là rất sâu sắc và tin tức này đáng được chú ý hơn.

PVHg, 25/12/2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] https://crev.info/scientists/gregor-mendel/  > https://viethungpham.com/2024/12/26/gregor-mendel-1822-1884-by-david-coppedge/  

[2] Với sự trợ giúp của Lã Hữu Việt và AI.

Bình Luận:

You may also like