Những người Pha-ri-si đang ở gần đó nghe vậy thì nói với Ngài: “Chúng tôi cũng mù cả sao?” (Giăng 9:40)
Điều trớ trêu và bi thảm nhất mà Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng đoạn 9 là trong khi một người mù được sáng mắt thì nhiều người có hai mắt còn nhìn thấy được lại tỏ ra mình hoàn toàn mù lòa về mặt thuộc linh.
Sự kiện này được ghi lại bởi vì đó là một trong những dấu hiệu đã được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống (Giăng 20:31). Như cách Chúa Giê-xu đã cho người mù được sáng mắt, Ngài cũng có thể ban sự sống cho chúng ta như vậy. Chắc chắn như cách Ngài đã mở đôi mắt thuộc thể cho người đàn ông này, Chúa cũng có thể mở đôi mắt thuộc linh cho bạn và tôi.
Và Chúa Giê-xu phải mở đôi mắt thuộc linh của mọi người bởi vì, như Kinh Thánh không hề nói giảm hay nói tránh rằng, chúng ta, những người nam và người nữ thuộc dòng dõi của A-đam, đều mù lòa về mặt thuộc linh từ lúc mới sinh ra. Chúng ta có thể nghĩ rằng mình nhìn thấy lẽ thật một cách rõ ràng, nhưng khi chối bỏ Chúa Giê-xu, chúng ta đang chứng tỏ sự mù lòa của mình là có thật.
Tội lỗi đã cướp đi khả năng nhận biết những điều thiêng liêng của chúng ta, và chúng ta không thể khiến mình nhìn thấy được về mặt thuộc linh cũng như người ăn xin mù không thể khắc phục được tình trạng mù lòa về thể chất của mình. Trừ khi chúng ta nhận thức được chúng ta cần một Đấng có thể mở mắt người mù—cho đến khi đôi mắt mù lòa của chúng ta được mở ra để nhìn thấy tình trạng thực sự của mình và cho đến khi đôi tai bị điếc của chúng ta nghe được tin lành này thì việc công bố bất kỳ loại thuốc hay giải pháp chữa lành nào cũng đều vô hiệu.
Khi nói chúng ta bị mù lòa, Kinh Thánh đang nói lên cách thức khủng khiếp mà tội lỗi đã thâm nhập vào bản chất của chúng ta. Tội lỗi ảnh hưởng đến cảm xúc, ý chí, tình cảm và khả năng nhận thức thật giả của cúng ta. Với kinh nghiệm của mình, không có một tòa thành nào chúng ta có thể đến để tìm nơi nương náu tránh xa tình trạng sa ngã của mình.
Đừng để bản thân bị ru ngủ khi nghĩ rằng Kinh Thánh nói vậy nhưng không phải vậy, rằng con người thật sự không hề mù lòa. Những người bạn và hàng xóm mà chúng ta đến rao giảng Phúc Âm không sống ở ranh giới giữa niềm tin và sự vô tín, giữa tình trạng nhìn thấy được và mù lòa. Họ không thực sự nhìn thấy và thậm chí không biết mình đang làm gì, những việc mình làm thực sự có ý nghĩa gì. Để thoát khỏi tình trạng này, họ cần có sự can thiệp của Chúa, giống như chúng ta đã từng.
Trước đây, câu chuyện Phúc Âm cũng là điều gì đó ngu dại đối với chúng ta. Chúng ta sinh ra đã điếc trước sự hấp dẫn của nó và mù lòa trước sự kỳ diệu của nó. Chỉ duy Chúa là Đấng có quyền năng mở mắt người mù mới có thể giúp chúng ta sáng mắt ra. Thật là một điều kỳ diệu và một lý do để biết ơn khi chúng ta có thể nói như người ăn xin mù rằng: “Tôi chỉ biết một điều, ấy là trước tôi đã mù mà bây giờ thấy được” (Giăng 9:25). Và thật là một sự khích lệ để chúng ta chia sẻ tất cả những gì Chúa đã làm cho mình với người khác, vì không có niềm vui nào lớn hơn là nói về Chúa Giê-xu và sau đó nhìn Ngài mở mắt cho những người mù để họ nhìn xem Ngài là ai và Ngài có thể làm được những gì.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com