Home Chuyên Đề Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo – Một Điều Duy Nhất

Những Trở Ngại Trong Truyền Giáo – Một Điều Duy Nhất

by thetravelingteam.org
30 đọc

Khi Chúa Giê-xu lìa các môn đồ của Ngài, cách đây khoảng 2000 năm, Ngài chỉ giao cho họ một nhiệm vụ duy nhất: đó là truyền giáo khắp thế giới. Tôi có thể hình dung Ngài đang nói với họ đại khái như vầy: “Ta sẽ rời xa các con trong một khoảng thời gian dài. Khi Ta vắng mặt, Ta muốn các con chỉ làm một điều này: mang Tin Lành của Ta đến cho toàn thế giới; hãy để mọi dân, mọi thứ tiếng và sắc tộc đều nghe về Tin Lành này.” Đó là những chỉ thị của Ngài. Đó là một điều duy nhất Chúa bảo họ làm, và họ hoàn toàn hiểu ý Ngài.

Nhưng, Hội-thánh đã làm gì trong suốt những năm Ngài vắng mặt? Chúng ta đã thực hiện những chỉ thị Chúa truyền chưa? Chúng ta đã vâng phục Ngài chưa? Trên thực tế, chúng ta đã làm mọi thứ ngoại trừ một và chỉ một điều duy nhất mà Chúa bảo chúng ta làm. Chúa Giê-xu chưa từng bảo chúng ta thành lập các trường cao đẳng, đại học và chủng viện, nhưng chúng ta đã làm được. Chúa Giê-xu chưa từng bảo chúng ta xây dựng các bệnh viện, trại tị nạn, và viện dưỡng lão. Ngài chưa từng bảo chúng ta xây dựng các nhà thờ hoặc tổ chức lớp Trường Chúa Nhật, nhưng chúng ta đã làm được. Và chúng ta phải làm những điều đó, vì tất cả đều quan trọng và hữu ích. Nhưng điều duy nhất mà Ngài bảo chúng ta làm là điều duy nhất mà chúng ta chưa làm được. Chúng ta đã chưa mang Tin Lành của Ngài ra khắp thế gian. Chúng ta chưa thực hiện những chỉ thị của Ngài.

Một người gọi thợ đến sửa vòi nước sẽ nói gì, nếu người ấy trở về nhà và thấy người thợ đang sơn bức tường bên hông nhà? Chủ nhà có thể nói gì? Phải chăng anh ta mong đợi người thợ làm xong những điều đã được bảo phải làm? Người thợ có thể làm hài lòng chủ nhà bằng cách nói tôi nghĩ ngôi nhà cần được sơn lại chăng? Dĩ nhiên là không. Những mệnh lệnh phải được tuân theo.

Khoảng 2000 năm trước, Đức Chúa Giê-xu Christ đã thăng thiên và hiện đang ngồi bên hữu ngôi của Cha Ngài. Nhưng Chúa có một ngôi riêng, ngôi của Đa-vít tổ phụ Ngài, và Ngài là người kế vị hợp pháp. Ai đã từng nghe về một vị vua, có ngai vàng của riêng mình, lại bằng lòng ngồi trên ngai của một vua khác không? Đấng Christ muốn tái lâm. Ngài nóng lòng muốn trị vì. Đó là quyền của Ngài. Vậy tại sao Ngài chờ đợi? Ngài đang chờ bạn và tôi hoàn thành sứ mạng này. Ngài đang chờ chúng ta hoàn thành những gì Ngài đã bảo chúng ta làm. Nhiều lần Ngài đã phải tự nhủ, “Cho đến chừng nào, họ bắt Ta phải chờ đợi bao lâu nữa? Khi nào họ mới để Ta trở lại? Bao lâu nữa Ta mới có thể tái lâm và trị vì trên ngôi của Ta?”

Người chủ nọ có một điền trang. Chủ nói với các đầy tớ của mình rằng ông sẽ rời đi, nhưng sẽ sớm trở lại. Và khi người chủ vắng mặt, họ cần phải canh tác trên toàn bộ mảnh đất ấy. Họ khởi công làm việc xung quanh ngôi nhà. Họ làm đẹp những mảnh vườn và luống hoa. Năm tiếp theo, cỏ dại mọc lên và họ tiếp tục canh tác, giữ cho bãi cỏ luôn trong tình trạng hoàn hảo. Lúc này, một trong số những người đầy tớ nhớ lại điều chủ đã sai bảo. “Tôi phải đi,” người đầy tớ ấy trình bày. “Chủ đã bảo chúng ta phải canh tác trên toàn bộ mảnh đất chủ đã giao.” Và người ấy chuẩn bị để rời đi. “Nhưng,” những người khác bèn kêu lên, “chúng ta không thể để ngươi đi được. Hãy nhìn xem cỏ dại mọc nhanh thể nào. Chúng ta cần ngươi ở đây.” Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của họ, người đầy tớ ấy rời đi và bắt đầu canh tác tại một góc xa trên mảnh đất. Sau đó, có hai người đầy tớ khác nhớ đến lời chủ dặn và cũng đã chuyển sang canh tác trên một phần đất khác của điền trang trước sự phản đối của những đầy tớ còn lại.

Cuối cùng, người chủ trở về. Chủ hài lòng khi nhìn thấy những luống hoa, những mảnh vườn và bãi cỏ xung quanh nhà mình. Nhưng trước khi thưởng cho những người đầy tớ, người chủ quyết định kiểm tra phần còn lại của khu đất, và khi làm như vậy, lòng ông thắt lại vì không thấy được gì ngoài sự hoang vu. Người chủ nhận ra rằng không hề có một nỗ lực nào được thực hiện để canh tác khu đất. Cuối cùng, người chủ đi đến với người đầy tớ đang làm việc đơn độc ở khu đất xa xôi của điền trang và ban thưởng cho anh cách hậu hĩnh. Người chủ cũng phát hiện ra hai người đầy tớ khác đang làm việc trên một khu đất khác và cũng ban thưởng cho họ. Sau đó, người chủ trở lại nhà chính, nơi các đầy tớ đang chờ đợi và trông mong một phần thưởng: nhưng nét mặt chủ tỏ ra thất vọng. “Chẳng phải chúng tôi đã trung tín sao?” Họ kêu lên. “Hãy nhìn xem những luống hoa và các mảnh vườn. Hãy nhìn xem những bãi cỏ. Chúng không đẹp sao? Chúng tôi không làm việc chăm chỉ sao?” “Đúng vậy,” người chủ đáp, “các ngươi đã làm hết sức mình. Các ngươi đã trung tín. Các ngươi đã lao động chăm chỉ.” “Vậy thì,” họ kêu lên, “tại sao chủ lại thất vọng? Chúng tôi không xứng nhận được phần thưởng nào sao?” Người chủ trả lời, “Có một điều mà các ngươi đã quên. Các ngươi đã quên các mệnh lệnh ta. Ta không bảo các ngươi làm việc trên cùng một khu vườn, bãi cỏ hết lần này đến lần khác, năm này qua năm khác. Ta đã bảo các ngươi canh tác trên toàn bộ sản nghiệp ta, hãy canh tác mỗi nơi ít nhất một lần. Về điều này, các ngươi đã không làm, trên thực tế, các ngươi đã không nỗ lực để làm dù chỉ một lần. Và khi bạn đồng lao với các ngươi nhất quyết muốn đi làm phần việc của họ, các ngươi đã chống đối. Không, không có phần thưởng nào hết.

Tôi e rằng nhiều người sẽ bị thất vọng. Bạn có thể là người đó. Bạn có thể chinh phục được nhiều linh hồn trong khu phố bạn sống. Bạn có thể đã trở nên người trung tín nhất trong hội thánh địa phương của mình, nhưng bạn đã làm được gì cho những người vẫn đang sống trong sự tối tăm? Đã bao giờ bạn nghĩ đến việc tự mình đi đến đó chưa? Đã bao giờ bạn dâng hiến tiền của để ai đó có thể đi chưa? Đã bao giờ bạn cầu nguyện cho điều đó chưa? Bạn đã góp phần gì trong công tác truyền giáo trên thế giới? Bạn đã vâng theo các mạng lệnh chưa? Bạn đã làm gì để toàn bộ khu đất được canh tác? Hay bạn đã cảm thấy hài lòng khi làm mục vụ trong cộng đồng mình đang sống và phó mặc cho phần còn lại của thế giới hư mất? Nếu bạn muốn được nghe Chúa phán, “Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi,” và nếu bạn muốn nhận được phần thưởng đã hứa, là mão triều thiên, thì tốt hơn bạn nên bận rộn và làm những gì có thể để công bố Tin Lành của Ngài cho mọi dân tộc, hoặc bạn sẽ là một Cơ-đốc nhân vắng mặt trong ngày ban thưởng.

Hãy đi và làm phần của bạn. Có điều gì đó bạn có thể làm, và thời gian không còn nhiều nữa. Toàn bộ gia sản của người chủ phải được canh tác, cũng như khắp thế giới phải được nghe Tin Lành. “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” Vì nhớ rằng, “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Đây chính là câu trả lời của Chúa cho câu hỏi của các môn đồ. “Lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? Và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế?” Đó là những gì họ muốn biết – dấu hiệu báo trước chỉ về ngày tận thế. Câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của họ trong Ma-thi-ơ 24:3 được tìm thấy trong Ma-thi-ơ 24:14: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Do đó, cụm từ “nhưng trước hết” xuất hiện trong Mác 13:10 là chương trình của Đức Chúa Trời: Trước tiên, thế giới phải được nghe Tin Lành, sau đó, Đấng Christ sẽ cai trị. Ngài sẽ trở lại để thiết lập vương quốc của Ngài khi mọi dân tộc đều đã được nghe Phúc Âm. Còn chúng ta, hãy làm phần việc của mình: và nguyện chúng ta không nghỉ ngơi chừng nào một điều duy nhất còn sót lại được hoàn tất.

Dịch: NCMV

Nguồn: thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like